Trở lại Đà Lạt sau 4 năm, lần đầu mình đi cùng nhóm bạn Đại học trong một mùa hè, Đà Lạt năm ấy đang mùa mưa. Lần này là đi du lịch cuối năm cùng công ty, mặc dù khi lên lịch các anh chị đã chọn đi vào mùa nắng, nhưng cuối cùng thì Đà Lạt vẫn mưa rào trong suốt chuyến đi.
Đi Đà Lạt bằng máy bay cũng là một trải nghiệm thú vị, vì vừa lên máy bay chưa kịp làm gì hết đã thấy máy bay thông báo chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Liên Khương ở Đà Lạt. Bước xuống sân bay là một khung cảnh rực rỡ sắc vàng trong nắng của hoa dã quỳ – hay còn được gọi là hoa quỷ già. Bao quanh khu vực đường bằng là một cánh đồng hoa dã quỳ bạt ngàn đang đương mùa tỏa nắng.
Khách sạn đá cổ Saphir
Đợt này công ty mình ở khách sạn Saphir, một khách sạn cổ được xây bằng đá rất lạ. Nghe anh hướng dẫn viên nói mới biết vụ ở Đà Lạt các khách sạn không được xây quá chiều cao 7 tầng, và có nhiều khách sạn xây các tầng sâu xuống mặt đất. Nhìn từ xa Saphir như một tòa lâu đài đá cổ kính nằm trên đỉnh đồi, mà rất gần trung tâm thành phố Đà Lạt nên có thể đi bộ được ra chợ và hồ Xuân Hương. Ở khách sạn còn có cái thang máy rất cổ và mọi đồ vật trang trí đều theo phong cách cổ điển.
Điểm duy nhất mình không thích khi ở Saphir là ở các phòng dưới mặt đầu khá ngột ngạt và bí bách, cảm giác như bị… ở tù. Và trong phòng thì chỉ có đèn vàng mờ mờ ảo ảo, không đủ ánh sáng để đọc sách, cũng không có ban công để ra tắm nắng (chỉ có lên trên khu vực mặt đất mới ngoài mới có ban công). Chưa kể, cách âm giữa các phòng cũng không tốt lắm, cụ thể là phòng bên cạnh nói chuyện to là phòng bên này nghe được, hay phòng bên dưới cười giỡn thì ở trên cũng nghe được, tới chuyện đi tắm đi toilet bật máy sấy mà ở các phòng khác cũng nghe rõ mồn một nên bị thiếu không gian riêng tư.
Điều thích nhất ở đây là những bữa sáng được ăn ở khu vực tầng hầm, đi thang máy xuống, và mọi người được thỏa thích ăn buffet các món điểm tâm nhé. Món mình thích nhất là bánh mì xíu mại với bánh bèo, bánh bột lọc, tới cái trứng ốp la ăn với nước tương thôi cũng thấy ngon, mà nước thì có cả trà atiso, trà gừng nóng nên ăn rất đúng điệu.
Những bữa ăn tuyệt vời
Chuyến đi nghỉ dưỡng này công ty mình đi theo tour, anh hướng dẫn viên người Đà Lạt rất vui tính khi giới thiệu nhiều câu chuyện thú vị về các địa điểm nổi tiếng ở Đà Lạt. Và đây cũng là tour hướng dẫn độc nhất vô nhị của anh từ trước đến giờ khi đoàn không yêu cầu hướng dẫn viên dẫn đi tham quan đâu cả mà chỉ dẫn tới nhà hàng để ăn, vì lịch trình của đoàn là tự do, mạnh ai nấy đi, ai muốn tham quan nơi nào thì tự rủ nhau đi chứ không có lịch trình chung cho cả đoàn.
3 ngày đi thì đoàn ghé ăn ở nhiều nhà hàng khác nhau, do trưởng đoàn rất có tâm đặc biệt chọn từng món và chọn những nhà hàng với phong cách khác nhau để mọi người đều được trải nghiệm ẩm thực Đà Lạt. Nói đến xứ sở sương mù thì không thể không kể đến các món salad xanh mơn mởn tươi ngon giòn ngọt mà ăn hoài không biết ngán. Dường như ở Đà Lạt người bản địa trộn salad bằng công thức riêng hoặc do không khí mà ăn rất ngon miệng, khác hẳn vị Sài Gòn.
Trong các nhà hàng đã đi thì mình thích nhất nhà hàng Mái Lá – mái được phủ bằng lá thật và nằm trong một hẻm nhỏ, trước nhà có một vòm hoa xác pháo màu cam rực và trước sân còn có một gốc hồng đang cuối mùa ra trái. Các món ở đây rất hợp khẩu vị của mình và vừa miệng, dù cũng có thịt cá nhưng vị không quá nồng như các quán khác nên mình ăn rất thích.
Buổi tối đầu tiên, cả đoàn ra khu vực chợ Đà Lạt đi lòng vòng, xong rồi ghé uống sữa đậu nành nóng, và ghé ăn bánh tráng nướng với 6 chiếc bàn nhựa kéo dài cả một khúc trên đường rất vui. Chưa kể còn có kem bơ sầu riêng Đà Lạt ship tận nơi chưa tới 10 phút.
Rừng lá phong cuối thu
Buổi chiều ngày đầu tiên, mình đi cùng một số anh chị trong đoàn tới điểm tham than nhà 132 mái – rừng lá phong. Cứ tưởng vào đây sẽ thấy một rừng lá phong đỏ như xứ sở lá phong Canada, nhưng thực tế thì chỉ lác đác một số cây phong được trồng tản mác chứ không nhiều tới mức gọi là rừng, và hình như cũng mới trồng gần đây nên cây vẫn còn khá nhỏ chưa được cứng cáp lắm.
Do đi vào cuối mùa thu nên lá phong cũng đã hết đợt đổi màu và đã thay đợt lá xanh mới, chỉ còn xác xơ vài chiếc lá vàng rụng ở dưới chân.
Đồi chè Cầu Đất
Đợt này đi mình không chủ tâm lên kế hoạch hay lịch trình gì hết, mà đi theo tính chất ngẫu hứng thấy ai đi đến địa điểm nào thú vị thì đi theo. Năm ngoái đi Phú Quốc thì mình đi với hai mẹ con một chị trong công ty, chứ không đi theo kiểu phượt thủ với các bạn trẻ. Ấy vậy mà năm nay không hiểu sao lại hứng lên xin đi ké nhóm trẻ, âu cũng vì có một số thành viên trong nhóm sắp phải nói lời chia tay với công ty trong thời gian tới nên mình cũng muốn lưu giữ lại chút kỉ niệm chung với mọi người.
8 người trên 4 chiếc xe máy chạy trên những ngọn đồi đầy dốc của Đà Lạt. Đang đi thì trời đổ mưa rào nên phải dừng lại mua áo mưa, mà chạy xe trong trời mưa ở Đà Lạt và còn leo dốc đầy sương mù thì đúng là một trải nghiệm khó phai, vì nước mưa cứ đập tới tấp vào mặt và gió lạnh buốt cả tay. Khu vực đồi chè Cầu Đất nằm khá cao so với mặt nước biển nên càng đi lên không khí càng loãng và sương càng mù, đường đèo lại dốc khá nguy hiểm.
Đi tới nơi, cả nhóm vào một quán cafe cuối đường để trú mưa và gọi vài ly nước ấm để uống. Đợi trời tạnh mưa mới chạy xe máy ngược lại ra khu vực đồi chè để chụp ảnh. Đồi chè không bán vé nên ai cũng vào tự do được, chè xanh ngăn ngắt một màu trải dài khắp ngọn đồi, mà buổi sáng đó trời lại mưa rào nên thấy sương và mưa giăng giăng trắng xóa bầu trời ngay trước mắt. Cảnh tượng đó thật đẹp mà tầm mắt không thể nào thâu hết lại được.
Đi cáp treo sang thiền viện Trúc Lâm
Buổi trưa sau khi ăn buffet rau ở nhà hàng Leguda, mình quyết định tách nhóm phượt xe máy để đi cáp treo từ bên đây nhà hàng sang thiền viện Trúc Lâm ở bên kia. Quãng đường cáp treo đi từ bên này sang bên kia phải áng chừng 10 phút, mà ngoài trời lại đang mưa nên ngồi bên trong có thể ngắm được rừng thông dưới mưa xanh ngút ngàn và buồn hiu hắt.
Cảm giác được ngồi trong một quả cầu, treo lủng lẳng trên trời và trôi đi chầm chậm trong một không gian đẹp và buồn thì rất tuyệt. Lúc đấy chỉ mong cáp đừng sớm tới bến đỗ, cứ trôi mãi vậy thôi.
Sang đến nơi thì trời lại đổ mưa to, thế là phải mua áo mưa để mặc đi lên thiền viện. Mình lên đi một vòng chụp ảnh các kiểu, vào lạy Phật rồi lại đi cáp khứ hồi để về. Về tới khách sạn mới nghe nói nhóm trẻ vì mưa gió nên cũng đã quyết định về khách sạn ngủ chứ không đi phượt nữa.
Đi bộ một vòng quanh hồ Xuân Hương
Buổi sáng cuối cùng, mình quyết định dành thời gian cho bản thân – đi tản bộ một mình chứ không đi chung với nhóm nào nữa. Ban đầu còn có một anh đi theo, nhưng tới khi mình dừng lại ở hồ xem vớt xác thì ảnh cũng xin kiếu bái bai luôn.
Hôm tối thứ Năm đoàn đến, nghe tin một cô gái tự tử ở hồ Xuân Hương, có để lại đôi dép cùng thư tuyệt mệnh. Mấy ngày sau đó thợ lặn tới tìm nhưng không tìm thấy xác cô gái, người dân kéo lại xem đông đen. Sang tới ngày thứ 4 mà xác vẫn chưa nổi, dù một số thầy bà bảo sáng nay tầm 8g30 đến 9g xác nổi. Thế là mình đứng ở khu vực bờ hồ hóng chuyện từ 8g30 tới 9g30, cả tiếng đồng hồ nghe bao nhiêu chuyện li kì hấp dẫn từ dân địa phương mà xác chưa nổi, thợ lặn thì cũng đã bỏ cuộc chỉ chờ cho xác nổi lên.
Sau khi chờ chán chê không thấy xác nổi, mình quyết định… đi một vòng hồ Xuân Hương, dù trước đó đã được anh chàng đi cùng cảnh báo một vòng hồ này tới 6km, nhưng với một người không thể ước lượng được độ dài trong không gian như mình thì 6km có hề chi. Ban đầu đi thì cứ tưởng gần lắm, vì thấy khúc quanh là tưởng đã gần hết vòng hồ rồi, nhưng càng đi đường càng dài, và đi miệt mài cuối cùng tới được đầu bên kia của hồ thì mừng hết lớn. Và đi tới gần cuối cung đường vòng thì trời bắt đầu đổ mưa to, nhưng do không đem dù cũng không đem áo mưa nên mình quyết định tắm mưa ướt nhẹp để về khách sạn luôn. Và tin buồn là đi hết một vòng hồ mà xác vẫn chưa nổi.
***
Chuyến đi nào rồi cũng khép lại, 3 ngày ở Đà Lạt như một giấc mơ đầy sương lạnh. Buổi chiều từ sân bay về lại Sài Gòn, ráng chiều lên rất đẹp. Tạm biệt Đà Lạt, để trở lại cái nóng oi ả của Sài Gòn.