Phương pháp tu học thế kỷ 21

Khi nói đến vấn đề tu hành, nhiều người trong chúng ta sẽ hình dung tu hành là:

  • Cạo đầu đi tu
  • Ăn chay tuyệt dục
  • Tụng kinh gõ mõ

Quan niệm về việc tu hành như trên đều đã là những quan niệm cũ kĩ trước đây, không còn phù hợp trong thế kỷ 21.

Ví như trong lĩnh vực khoa học – kỹ thuật, chỉ cách nhau có một thế kỷ, những phát minh khoa học đời sau đã tiến bộ vượt bậc tột cùng so với đời trước. Chẳng hạn, năm 1973, mẫu điện thoại cầm tay đầu tiên Motorola DynaTac do nhà phát minh Martin Cooper sáng chế được “trình làng” thực sự đã làm công chúng kinh ngạc và đầy sửng sốt. Tuy nhiên, khi đó chúng đơn thuần là một màn trình diễn công nghệ mới chứ chưa thể được dùng để thay thế hoàn toàn cho điện thoại bàn cố định. Thế nhưng, năm 2017, điện thoại thông minh (smart phone) đã không chỉ dừng lại ở tính năng nghe, gọi, nhắn tin mà còn có thể thay thế được một chiếc máy tính thông thường. Dẫu hai người có cách xa hàng ngàn cây số vẫn có thể thấy mặt và nói chuyện với nhau qua điện thoại thông minh.

Chỉ trong vòng 44 năm, chưa đến nửa thập kỷ, một phát minh khoa học như chiếc điện thoại đã có những cải tiến vượt bậc với nhiều tính năng mà những công dân toàn cầu năm 1973 chắc hẳn chưa bao giờ nghĩ tới.

Trong lĩnh vực siêu hình cũng vậy, những quan niệm về việc tu hành trước đây chỉ phù hợp với bối cảnh đời sống xã hội trước đây, và những con người bận rộn thế kỷ 21 sẽ cần một phương pháp tu học thế kỷ 21.

Vì sao con người cần phải tu?

Có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi:

  • Vì sao cuộc sống ngày càng có nhiều điều kinh khủng xảy ra như thế? Nào là thiên tai, hỏa hoạn, bão lũ diễn ra khắp nơi, số người thương vong không thể đếm xuể.
  • Mỗi ngày giở báo in hay mở báo mạng lên đọc, vì sao bạn chỉ toàn nhìn thấy những tin tức cướp-giết-hiếp cùng với những câu chuyện thương tâm đau lòng?

Cách đây vài năm, báo chí có đưa tin, một người mẹ chở hai con trai đi học khi dừng đèn đỏ tại ngã tư Phan Xích Long – Phan Đăng Lưu (Q. Bình Thạnh, TP.HCM) đã bị xe buýt từ đằng sau đâm phải khiến đứa con mới học lớp 6 té xuống đất, bị bánh xe buýt cán ngang qua đầu. Bạn cứ thử tưởng tượng hình ảnh đó thương tâm như thế nào khi người mẹ ôm đứa con của mình ngồi khóc nức nở giữa ngã tư đường? Đứa con mình mang nặng đẻ đau, nuôi nấng mười mấy năm trời để rồi đột ngột một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác lại gặp tai nạn kinh hoàng không ai ngờ. Chỉ vừa mới sau một giấc ngủ dài để rồi vĩnh viễn đi vào cõi vĩnh hằng.

Quang cảnh tang thương sau vụ tai nạn.

Trước đó không lâu, một người đàn ông đi bộ tập thể dục vào buổi tối đã bị chiếc xe buýt quẹo vào khúc cua, ép vào các tấm tôn chắn công trình thi công khiến tử vong. Chuyện chưa nguôi xuống bao lâu, một nữ sinh Đại học ở Hà Nội trong lúc đi uống nước với bạn vào ban đêm cũng bất ngờ bị một tài xế đụng phải nát cả phần thân trên, tài xế còn cố tình lùi xe lại cán thêm lần nữa khiến nạn nhân chấn thương sọ não phải trong tình thế nguy kịch.

Trở lại thời điểm 8/3/2014, một tin tức được khá nhiều người dân khu vực Đông Nam Á quan tâm, chiếc máy bay mang mã số MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines chở 239 hành khách từ Malaysia đến Bắc Kinh bị mất tích trên không phận của Việt Nam và đến nay (2017) vẫn chưa có tín hiệu liên lạc được.

Khi liệt kê những câu chuyện trên ra, tôi chỉ muốn cho bạn thấy một điều: con người ta không thể nào lường trước được những tai nạn, xui rủi ập xuống người mình. Dù bạn là ai, một người lao động bình dân, một anh trí thức hay một thương gia thì cũng không tránh khỏi được nạn tai. Có ai ngờ một người mới hôm trước còn cười cười nói nói vui vẻ, hôm sau đã ra đi mất rồi. Nếu là người vô thần, bạn sẽ nghĩ đơn giản đó là do chuyện ăn ở, số người đó đen đủi rồi thôi, và tự an ủi mình đi đường phải cẩn thận hơn. Nhưng thực tế là, bạn đâu thể nào lường trước được khi nào cái xui rủi đó nó ập xuống mình dù bạn đã cố gắng cẩn thận như thế nào?

Dù bạn theo tôn giáo nào, Phật giáo hay Thiên Chúa giáo, và bất kì giáo phái nào khác thì bạn cũng chỉ là một kiếp người trong cõi nhân sinh và đều chịu sự chi phối của cái gọi là định mệnh.

Sống tốt ở đời thôi có đủ chưa? Đừng oán trách ông trời vì sao tôi hiền lành, sống tốt thế này mà cứ nghèo khổ hoài, ngóc đầu lên không nổi trong khi đời triệu phú, tỷ phú cứ đầy ra. Những tiền của, vật chất, công danh, sự nghiệp tuy huy hoàng đối với bạn ở hiện tại nhưng chẳng là gì khi bạn chết đi, mọi thứ đều hóa hư không và chẳng mang theo được gì xuống cửu tuyền. Con người ai cũng cần có thánh thần (thần linh) che chở và cần có một phương tiện (pháp) để tu. Nếu bạn đang theo đạo Phật thì cứ tiếp tục đọc kinh, niệm Phật và đi chùa. Nếu bạn là tín đồ Công giáo thì hãy vẫn đi lễ nhà thờ và đọc kinh Lạy Cha. Với các tôn giáo khác cũng vậy, hãy luôn tin vào Đấng Giáo chủ trong tôn giáo mình và luôn cầu nguyện cho bản thân mỗi ngày. Tích tiểu thành đại, đến một lúc nào đó bạn sẽ được các Ngài để mắt tới và ban cho một mối nhân duyên với đạo, để được dẫn dắt đi đúng con đường.

Con người cần phải tu học để tiến hóa linh hồn, đó là một tiến trình trong sự vận hành của vũ trụ mà không phải ai cũng hiểu được. Chỉ trừ những bậc đạo sư, những giáo chủ minh triết đã được khai ngộ mới được mật khải chuyện huyền linh của vũ trụ. Kiếp sống của bạn ở thì hiện tại, gia đình của bạn, bạn bè bạn, sự nghiệp bạn đang có rồi cũng sẽ mất hết ở kiếp sau, duy chỉ có linh hồn bạn là vẫn còn. Và sẽ tiếp tục đầu thai, nếu khi sống làm gây nhiều nghiệp xấu thì kiếp sau tiếp tục chịu khổ sở. Công cuộc làm người cứ thế mà luân hồi, như câu nói “Đời người là bể khổ”. Chỉ có biết tu học, có thánh thần độ trì cho thì linh hồn bạn mới được tiến hóa lên cấp cao, đời sống nhân sinh cũng từ đó mà tốt hơn rất nhiều.

Hiểu về nghiệp quả của chính mình

Nếu có tìm hiểu một chút về Phật đạo, hoặc không theo tôn giáo nào, thì chắc hẳn bạn cũng đã biết về khái niệm nhân quả – gieo nhân nào, gặt quả nấy. Nghiệp quả là cách nói khác của nhân quả, nhưng sâu về mặt căn nguyên cội rễ hơn.

Phàm là con người sinh ra ở đời thì ai cũng mang trong mình 2 phần: một phần nghiệp và một phần phước.

Nghiệp (tiếng Phạn là karma), hiểu đơn giản là những hành động (thân), lời nói (khẩu), tư tưởng (ý) sai trái bạn gây ra trong nhiều kiếp vô minh (u tối) tích tụ lại để gây ra cái quả trong kiếp sống hiện tại và nhiều kiếp sống sau này. Nghiệp không chỉ được tác tạo từ quá khứ kiếp, mà vẫn tiếp tục hình thành trong kiếp sống hiện tại của bạn nếu gieo nhiều nhân xấu ở 3 mặt thân, khẩu, ý.

Khi nói về nghiệp, người ta thường ví von là “núi nghiệp”, vì khi chỉ quán xét trong đời sống hiện tại thôi, ắt hẳn bạn cũng đã thấy mình gây ra rất nhiều sai lầm, huống hồ là nhiều đời về trước. Còn phần phước thì ít ỏi hơn, là âm đức do ông bà tổ tiên sống tốt để lại cho con cháu hưởng + những việc thiện lành bạn làm được trong quá khứ kiếp.

Trong đời sống, nghiệp là tác nhân rất nguy hiểm, vì có thể đổ ập xuống bất ngờ, không ai lường trước được. Nghiệp biến hóa thành những bệnh tật, tai nạn, rủi ro của con người trong đời. Người có nghiệp căn nặng thì khi sinh ra đời, ngũ căn (5 giác quan) không lành lặn, cơ thể bị khiếm khuyết hoặc sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu. Ngược lại, người có phước thì thân hình khỏe mạnh, tướng mạo xinh đẹp đoan trang, sinh trưởng trong điều kiện gia đình khá giả, sung túc.

Nghiệp là nợ nần trong quá khứ kiếp, nên ai cũng phải trả nghiệp dần dần trong kiếp sống hiện tại. Bạn cứ thử ngẫm lại xem, có mấy ai sinh ra trong đời mà có được một cuộc sống thuận lợi bình an cho tới lúc chết đi? Ai cũng phải trải qua những đau khổ của riêng mình, phải rơi vào cảnh lao tâm khổ tứ, hoàn cảnh đẩy đưa, tai nạn, bệnh tật, sinh ly tử biệt… để mà nếm trải chuyện đời. Bởi vậy nên Tiểu Thừa Phật Giáo mới có quan niệm: “Cuộc đời là bể khổ”.

Khi đúng lúc, đúng duyên, đúng thời điểm, nghiệp sẽ xảy đến. Và không ai trong chúng ta có thể tránh được cảnh “đổ nghiệp”.

Làm thế nào để giải nghiệp?

Ta ví von nghiệp như cái hố sâu trên mặt đường, con người càng làm nhiều điều sai trái thì cái hố nghiệp càng sâu hơn. Muốn lấp đầy hố và san bằng nó thì họ phải tích đức, tạo phước, làm những việc thiện lành trong đời và trong đạo.

Muốn có phước thì phải làm thế nào? Xin trả lời muốn có phước thì phải biết tu học, trước hết là tu tâm dưỡng tánh, làm tròn nhân đạo (sống tốt và có trách nhiệm với cuộc đời của mình và xã hội), sau là chọn một cái pháp hữu duyên nào đó mà tu theo, từ từ tích lập phước đức.

Muốn giải nghiệp thì phải giải từ gốc, ngoài ra không có con đường tắt nào khác. Tiền bạc, vật chất đi cầu cúng thầy bà giang hồ thuật sĩ khắp nơi sẽ chẳng giúp bạn được gì ngoài sự tốn kém thêm về thời gian, công sức và tiền của. Chỉ có tu học mới là phương tiện thiện xảo giúp được con người.

Nói chuyện tu học thì nhiều người nghĩ cao xa quá, và quay trở lại những quan niệm cũ kĩ tôi đề cập ngay từ đầu. Tu học thế kỷ 21 có sự khác biệt như sau:

  • Cạo đầu đi tu? Muốn tu học thì ở bất cứ đâu cũng tu được chứ không nhất thiết phải cạo đầu vào chùa đi tu, chùa chỉ là nơi dành cho những người muốn xa lánh và trốn tránh cõi trần. Bởi lẽ Trời Phật thì ngự ở cõi giới siêu hình, thị hiện ở khắp mọi nơi chứ không phải chỉ ở trong chùa và chứng cho ai vào chùa tu.
  • Ăn chay tuyệt dục? Chuyện ăn chay tuyệt dục thì không phải là bắt buộc, bản thân Đức Phật Thích Ca theo lịch sử Phật giáo cũng không có ăn chay mà vẫn nhận vật thực bố thí như cơm sữa, thịt từ người bình dân. Mãi sau này Phật giáo qua nhiều lần kết tập mới đặt ra giáo luật khuyến khích ăn chay. Điểm chánh yếu con người cần hiểu là bản thân phải biết tu tâm dưỡng tánh, làm chuyện thiện lành, sống tròn nhân đạo thì đã gọi là tu rồi chứ không nhất nhất ăn chay, tuyệt dục mới gọi là tu hành. Trong lịch sử Phật giáo thế giới có thể điểm qua Tổ sư Chơn Loan của tịnh độ tông Nhật Bản, được Quan Âm thị hiện bảo về trần cưới vợ. Phật giáo Nhật Bản ngày nay nhiều vị sư vẫn lấy vợ sinh con bình thường mà vẫn làm tròn phận sự tu hành. Còn ở Trung Quốc có tích về Tế Công Hoạt Phật uống rượu, ăn thịt chó mà vẫn đắc đạo thành Phật. Nên hiểu ở đây việc gia giảm, tránh đi thì tốt, cái gì lạm dụng quá cũng trở thành xấu. Còn chuyện đắc đạo là ở công đức, phước báu mỗi người tu tạo lập được ở đời.
  • Tụng kinh gõ mõ? Một đứa học sinh đi học ở trường thì phải có học bài, làm bài tập thì mới tiến bộ và được lên lớp. Mỗi pháp môn khác nhau sẽ có hình thức công phu tu tập khác nhau. Ví dụ trong Phật đạo, người theo Tịnh độ tông thì niệm Phật A Di Đà, người theo Thiền tông thì ngồi thiền, người theo Mật tông thì trì chú; hay trong Thiên Chúa giáo, tín đồ thường đọc kinh Lạy Cha v.v. Người tu tùy duyên mà lựa chọn một hình thức công phu tu tập để thực hành, chứ không bắt buộc phải tụng kinh gõ mõ. Vấn đề ở đây cần hiểu là phải có hành động để chứng minh tâm thành tu học của mình, chứ cái tâm không ở nơi cửa miệng hay nơi ý nghĩ.

Phương pháp tu học thế kỷ 21

Nếu bạn đã kiên nhẫn đọc tới dòng này, đó cũng là nhân duyên của bạn trước cánh cửa của thế giới tâm linh và siêu hình huyền bí.

Ngay lúc này, bạn sẽ có 2 sự lựa chọn:

  1. Tiếp tục sống như trước giờ bạn đã sống, và ngừng tại đây. Tôi chúc bạn hiểu thêm về nghiệp quả của chính mình và có thêm một góc nhìn khác về tâm linh từ những điều tôi chia sẻ ở trên.
  2. Mở ra cánh cửa tâm linh mà nhân duyên đã dẫn dắt bạn tới đây, để cho bản thân mình một cơ hội được trải nghiệm về thế giới tâm linh, cân bằng giữa đời và đạo, giải nghiệp quả của chính mình và tiến hóa linh hồn cho một cuộc sống viên mãn hơn về sau.

Nếu bạn có niềm tin vào những điều tôi chia sẻ, và đưa ra lựa chọn số 2, xin bạn vui lòng điền form tại đây. Tôi sẽ liên lạc và hướng dẫn bạn cách thức nhập môn, cũng như đưa ra lộ trình tu học từng bước cho bạn.

Mọi thông tin cá nhân bạn chia sẻ sẽ được giữ bí mật hoàn toàn và tôi sẽ không tiết lộ với ai khác, ngoài bạn và tôi.

Điền form tại đây

Chưa có bình luận
Chia sẻ