Credit to the owner

Có bao giờ bạn để ý việc chúng ta thường phạm cùng một sai lầm hết lần này đến lần khác, cả trong chuyện học hành lẫn trong công việc và đời sống? Bản chất của con người là loài sinh vật hành xử theo bản năng, não bò sát của chúng ta có xu hướng chọn làm những việc dễ dàng theo thói quen để tiết kiệm năng lượng. Bất cứ khi nào chúng ta phải đối diện với những việc đòi hỏi nhiều trí lực và năng lượng như thay đổi một thói quen, lên một kế hoạch hay thực hiện một nhiệm vụ khó khăn, phần não này sẽ có xu hướng kháng cự, bởi nó cho rằng những việc đó không quen thuộc và không thể xác định được là có an toàn để làm hay không. Bạn không thể chống lại cơ chế tự nhiên này của não bò sát, nhưng có thể học cách thích nghi và điều chỉnh tư duy của mình theo hướng mạnh mẽ hơn để đánh lừa nó.

Nói về việc phạm sai lầm, hồi mình học tiếng Anh với cố Giáo sư Lê Tôn Hiến tại trường Kinh Luân, mình từng nghe giáo sư giảng về một nguyên lý rất thấm thía qua bài thơ Cái hố trên vỉa hè (There is A Hole in My Sidewalk) của tác giả Portia Nelson. Bài thơ này được tác giả viết theo cấu trúc của một cuốn sách khá kỳ lạ với 5 chương, mỗi chương là một giai đoạn trong hành trình học hỏi và phát triển của con người từ sai lầm. Nay tình cờ tìm lại được bài thơ trong học liệu cũ nên mình mạn phép dịch ra tiếng Việt và giới thiệu lại để nhiều người biết đến nó hơn:

Cái hố trên vỉa hè
Portia Nelson

I
Tôi đang đi bộ trên hè
Hố sâu một cái e dè nằm đây.
Té đau, lọt hố, quơ tay:
“Nào đâu phải lỗi tôi đây hở trời?”
Bất lực dưới hố rối bời
Loay hoay như mất một đời thoát ra.

II
Cũng con đường ấy tôi đi
Vẫn một cái hố y xì như xưa.
Vờ như không thấy, bước bừa
Thế là lại ngã đúng vừa hố sâu.
“Cơ mà phải lỗi tôi đâu?”
Không tin được nổi té đau hai lần.
Trong lòng bùng nổi cơn sân
Thời gian mò mẫm thoát thân còn dài.

III
Cũng con đường ấy tôi đi
Vẫn một cái hố y xì như xưa.
Hố sâu tôi đã biết thừa
Nhưng mà vẫn ngã, cho chừa thói quen!
Lọt sâu ở dưới hố đen
Bây giờ sáng mắt: “Do bên lỗi mình!”
Qua hai lần té thình lình
Lần ba hiểu chuyện thật tình thoát nhanh.

IV
Cũng con đường ấy tôi đi
Vẫn một cái hố y xì như xưa.
Qua ba lần ngã đã chừa
Giờ đây thấy hố nên vừa né ngay.

V
Tôi chọn đường khác mà đi
Đường không có hố lấy chi ngã nhào?

Bài thơ gốc của tác giả được viết theo thể thơ tự do, bản dịch của mình theo thể thơ lục bát để gần gũi và dễ đọc hơn với người Việt (bài thơ được hoàn chỉnh về vần điệu là nhờ sự đóng góp của một chị độc giả của blog). Bài thơ gốc mình sẽ để ở cuối bài viết cho bạn đọc tham khảo thêm.

Credit to the owner

Trong bài thơ này, cái hố sâu trên vỉa hè tượng trưng cho những lỗi sai mà chúng ta thường phạm phải trong đời. Ở ba chương đầu của “cuốn sách”, nhân vật “tôi” đi trên cùng một con đường và lọt xuống cùng một cái hố chỉ vì đi theo thói quen, dù cho lần đầu tiên đã bị ngã đau điếng. Có một chi tiết thú vị mà bạn đọc cần để ý là ở hai lần lọt hố đầu, nhân vật này hết sức bực mình tức khí khi cho rằng việc té ngã xuống hố không phải lỗi của anh ta, mãi đến lần lọt hố thứ ba thì anh ta mới dám thẳng thắn thừa nhận đó là lỗi của mình.

Qua đến chương thứ tư, người đọc tưởng rằng đến đây “cuốn sách” đã có thể kết thúc khi nhân vật đã thấy được cái hố sâu trên vỉa hè và biết đường né cái hố đi để không bị té ngã nữa, nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó. Ẩn ý tác giả cài cắm sâu sắc hơn nhiều ở chương thứ năm, đó là: Nếu đã biết con đường đó có hố sâu dễ té ngã, vậy sao ta không con đường khác mà đi, hà cớ gì cứ đi hoài con đường đó?

Trong thực tế đời sống, không nhiều người đi đến được chương thứ tư. Rất ít người qua được chương thứ năm. Phần lớn mọi người đều bị kẹt lại ở ba chương đầu. Và rất nhiều người luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho số phận hay những điều kiện ngoại cảnh mỗi khi họ gặp phải sai lầm hay thất bại trong cuộc đời.

Ví dụ trong chuyện học tiếng Anh, chúng ta sẽ thường sai văn phạm ở lần đầu nói hay viết tiếng Anh, bởi lẽ chúng ta vẫn chưa nhận diện được đó là lỗi sai cần tránh và một phần do thói quen tư duy ngôn ngữ theo cách dùng tiếng Việt. Nhưng ngay cả khi đã nhận ra lỗi rồi thì ở lần thứ hai hay thứ ba sử dụng, chúng ta vẫn có xu hướng lặp lại lỗi sai cũ vì đó là cơ chế không thể tránh được của não bò sát. Đây là điều mà mình có thể thấy rất rõ khi học văn phạm tiếng Anh, có những câu mình viết bị sai văn phạm và đã được thầy sửa cho, nhưng lần sau dùng lại đúng cấu trúc câu đó thì vẫn sai y chang. Mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ chúng ta phải từ bỏ thói quen cũ và tập một thói quen học tập mới (như việc “Tôi chọn đường khác mà đi”) thì mới có thể phát triển được.

Credit to the owner

Trong toàn bộ quá trình lọt hố và tìm cách thoát khỏi hố sâu nhiều lần này, điều quan trọng thứ nhất là chúng ta phải nhận diện được “cái hố” – sai lầm của bản thân. Nhiều người khi đi làm cứ liên tục phạm cùng một lỗi sai chỉ vì họ không biết làm như vậy là sai, và một khi không nhận diện được cái sai thì sao có thể làm cho đúng được? Điều quan trọng thứ hai là chúng ta phải có ý thức sửa sai, ý thức thôi chưa đủ mà còn phải là ý thức sâu sắc về việc đó. Những nhân viên thường mắc sai lầm nhiều lần thường hay bao biện theo kiểu: “Em quên, em không nhớ được…”, “Em biết vậy là sai đó chớ, mà không biết làm sao sửa được…”, “Em ráng không làm sai rồi đó, mà tự nhiên nó vẫn sai à…” 

Dẫu có lỗi lầm, biết nhận ra lỗi thì đã đi được nửa đường, và biết rèn luyện một thói quen mới để không ngựa quen đường cũ thì mới tiến được tới đích. Cũng giống như người rớt xuống hố trên đường đi, nếu chúng ta vẫn còn tâm lý nạn nhân và còn nghĩ “Nào đâu phải lỗi tôi đây hở trời?” thì ta sẽ không bao giờ thoát khỏi được những khó khăn hay sai lầm trong cuộc sống. Hiểu và thay đổi được tư duy đổ lỗi này, bạn đã tiến thêm một nấc mới trên hành trình cuộc sống.

Xem bài thơ gốc

There Is A Hole In My Sidewalk
Portia Nelson

I
I walk down the street.
There is a deep hole in the sidewalk.
I fall in.
I am lost… I am helpless.
It isn’t my fault.
It takes forever to find a way out.

II
I walk down the same street.
There is a deep hole in the sidewalk.
I pretend I don’t see it.
I fall in again.
I can’t believe I am in the same place.
But, it isn’t my fault.
It still takes me a long time to get out.

III
I walk down the same street.
There is a deep hole in the sidewalk.
I see it is there.
I still fall in. It’s a habit.
My eyes are open.
I know where I am.
It is my fault. I get out immediately.

IV
I walk down the same street.
There is a deep hole in the sidewalk.
I walk around it.

V
I walk down another street.

Nếu bạn cảm thấy đồng điệu và rút tỉa được điều gì đó từ bài viết trên, bạn có thể ủng hộ blog để Chơn Linh có thêm động lực chia sẻ và duy trì hoạt động của blog trong tương lai.

Author

"Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này." - Gandhi

2 bình luận

  1. Bài thơ lục bát Chơn Linh dịch dễ thương quá luôn nha, không ấy Linh chuyển sang dịch thơ đi nè.
    Vũ trụ đem đến cho ta nhiều bài học lắm, té nhào ngã đau trầy trật cho tới khi nào học được thì thôi, không chịu học hay học hoài mà không qua thì đau dài dài.
    Mấy hôm rồi Nguyệt vào Sài Gòn công tác vài bữa, muốn gặp Linh mời cà phê quá mà không hẹn trước nên cũng ngại, hôm qua về lại HN rồi nghĩ lại thấy tiếc quá chời.

    • Chơn Linh Phản hồi

      Có duyên sẽ gặp thôi Nguyệt ơi ^^ Mà thực tế nếu Nguyệt có hẹn trước cũng không gặp được vì hiện tại mình đang không ở Sài Gòn nè.

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Vì lý do bản quyền, bạn không thể copy nội dung hay click chuột phải