Chia sẻ Chuyện tâm linh

Tâm linh là một hành trình

Một cô em vừa chia sẻ cho mình về chuyến đi đến Ấn Độ của em, bắt nguồn từ một tiếng gọi trong tâm thức khi em đang đi bus vài tháng trước. Thế là, em làm việc cật lực để dành dụm tiền trong vài tháng ngắn ngủi để biến chuyến hành trình sang Ấn Độ thành sự thật.

Tại Ấn, em có duyên gặp được một vị guru (đạo sư) qua lời giới thiệu của một người bạn Pháp. Vị guru này xem và nói cho em biết về nhiều tiền kiếp của mình. Có kiếp em từng sống trong rừng, và thiếu thốn tình cảm gia đình, nên ở kiếp này không hiểu vì sao mà em lại rất mê rừng và luôn có khao khát rất lớn về sự yêu thương. Một kiếp khác em là một người lữ hành, có khát khao du lịch vòng quanh thế giới, dù nhà nghèo nhưng vẫn tìm đường sang nước khác để đi làm và sống tại đó. Trong kiếp này, du lịch là niềm đam mê bất tận của em, và em cũng đã đi được kha khá quốc gia trên thế giới.

Mình gọi chuyến đi của em là một hành trình tâm linh, vì nó là một cơ hội cho em chuyển biến từ một người vô thần (không tin vào tôn giáo, thần linh) sang một người hữu thần – có niềm tin vào sự tồn tại của thế giới tâm linh. Em bảo, chia sẻ câu chuyện này với mình vì không biết nói với ai hết, và vì từng thấy mình đăng một status kể chuyện về tiền kiếp. Nhưng lúc đó em đọc cho vui vậy thôi, chứ cũng không tin lắm hay nghĩ ngợi gì nhiều. Trước đây em không bao giờ tin mấy chuyện tâm linh như thế này, còn bây giờ thì em đã thật sự tin vào cái gọi là tiền kiếp rồi.

Nhân câu chuyện của em, mình cũng xin mạn phép chia sẻ về một tiền kiếp tiên tử của mình (hay nói vui là sự tích Chơn Linh tiên tử). Đây là một câu chuyện tâm linh, nên mọi người có quyền tin hoặc không, nhưng hy vọng nó sẽ truyền cảm hứng cho bạn một chút nào đó trong hành trình tâm linh của riêng mình.

Thường thì những người tu hành một thời gian đa số đều được thánh thần cho thấy tiền căn (kiếp trước). Mình thì có cơ duyên thấy được nhiều kiếp trước của mình qua nhiều hình thức khác nhau, và kiếp là tiên tử cũng chỉ là một trong số đó. Có một lần trong một giấc mộng, mình thấy được bay về trời. Có điều, khi tới cổng thiên môn, mình bị thiên binh thiên tướng chặn lại vì không có giấy thông hành. Giấc mơ thật tới nỗi mình trăn trở nguyên suốt ngày hôm đó. Tối hôm sau, trước khi đi ngủ mình được trải nghiệm cảm giác xuất hồn.

Linh hồn mình từ từ tách ra khỏi phần thể phách, bay nhẹ nhàng lên không gian trong phòng, rồi từ từ mình đi xuyên tường bay ra ngoài, nhìn thấy ngôi nhà của mình đang bao trùm trong màn đêm. Cứ thế, mình lướt đi nhẹ như không, đi một chặng hành trình về tới nhà ngoại, và nghe một giọng nói vọng lại “Con hãy đi ra cái giếng sau nhà”. Khi ra tới giếng, nhìn vào miệng giếng thì mình thấy cảnh quá khứ kiếp như một cuộn băng tua chậm.

Có một kiếp mình từng là học trò Tây Vương Mẫu, hiệu là… , vì phạm tội mà bị đày xuống trần gian lịch kiếp, nguyên thần từng bị giam hãm dưới cái giếng này một thời gian trước khi đầu thai chuyển kiếp.

Khi biết được quá khứ kiếp này, mình lý giải được rất nhiều chuyện ở hiện tại mà suốt ngần ấy năm không thể nào lý giải được, như là:

  • Mình có một ký ức rất sâu đậm về thời khắc sinh ra đời, lúc đó mình có cảm giác bị đẩy từ một nơi ở trên cao rớt xuống trần, phần hồn nhập vào bào thai của mẹ mình. Bởi vậy ngay từ lúc rất nhỏ mình đã rất sợ độ cao, và tới giờ vẫn vậy.
  • Trong nhiều giấc mơ lặp đi lặp lại, không hiểu vì sao mình cứ đi về nhà ngoại, và cứ đi ra cái giếng đó đứng.
  • Khi còn bé, không hiểu vì sao mỗi lần đang ngủ say, đột nhiên cúp điện một cái (đèn ngủ trong phòng bị tắt, cả nhà tối om) là mình đột nhiên bật dậy la toáng lên và khóc la om sòm. Dù có ngủ như chết tới cỡ nào, cúp điện một phát là mình nhận ra ngay và cơ thể bản năng phản ứng lại ngay tắp lự. Bởi vì mình bị sợ không gian hẹp và tối không có khoảng sáng (như lúc bị giam dưới giếng).
  • Ngay từ nhỏ không hiểu vì sao mình rất thích nước, đi đâu về cũng phải rửa tay rửa chân cho dính nước mới cảm thấy dễ chịu được, còn khi người khô ráo thì lại cảm giác khó ở trong người tới khó chịu. Và đặc biệt mình rất thích ngủ ở gần vách tường, thích cảm giác dùng tay hoặc chân chạm lên tường thì mới ngủ được (như thành giếng năm xưa). Tất nhiên chuyện này chẳng có bác sĩ hay khoa học gia nào lý giải được.
  • Mình rất thích xem các dòng phim về thần thoại, truyền thuyết, tiên thánh, phép thuật (tới giờ vẫn mê), thích nghe nhạc Hoa và văn hóa Trung Quốc cổ. Nếu hỏi hồi nhỏ ước mơ của em là gì, mình sẽ trả lời em thích mình bay lượn được như tiên, chứ không phải họa sĩ hay kĩ sư, bác sĩ gì hết.

Khi biết được nhiều tiền kiếp của mình trong quá khứ, bỗng nhiên mình có câu trả lời cho những vấn đề khó hiểu về bản thân băn khoăn bấy lâu nay. Cảm giác nó giống như bạn làm Sinh Trắc Vân Tay hay dùng MBTI để khám phá ra tính cách bẩm sinh của mình, rồi chợt ngộ ra vì sao lại như thế. Bởi vậy mình mới chia sẻ với cô em ở trên, tiền kiếp chỉ đúng một phần nào đó khi em kiểm nghiệm lại với kiếp sống hiện tại của mình và thấy ứng một vài phần, chứ biết tiền căn mà không thấy liên quan gì cuộc sống hiện tại thì xem như nói không có trúng, chỉ nghe chơi cho vui.

Có một lần đi gặp một bạn đạo. Trước khi đi gặp bạn một ngày, buổi tối đó mình có một giấc mơ, thấy mình đang bay trên một cánh đồng hoa và gặp một tiên tử đang cùng chúng tiên bay lượn trên không trung. Lúc hỏi lại, bạn xác nhận rằng cũng từng được chư vị cho biết tiền kiếp là Liên Hoa tiên tử. Trong lúc làm lễ cho bạn, mình nhận được linh ảnh là một đóa hoa sen phát ra hào quang. Như vậy, mật khải (thông tin siêu hình) mình nhận được trong giấc mơ đều ứng với thực tế.

Việc biết tiền kiếp cái chánh là để hướng con người vào phần linh hồn. Bởi lẽ khi bạn tin có kiếp trước, thì sẽ tin có linh hồn và đời sống cõi âm (có địa ngục và Niết Bàn/thiên đàng), cũng như sẽ có ma quỷ và thánh thần, Trời Phật, và có luật nhân quả luôn hiện hữu trong cõi đời này. Từ đó, nhân sinh quan của bạn thay đổi từ vô thần thành hữu thần, sau này khi làm việc gì cũng biết rằng trên đầu ba tấc đều có thần linh phán xét để mà sống cho tốt đời đẹp đạo hơn. Đây cũng là một cơ phổ độ của Thiên Đình trong việc giáo huấn về tâm linh nhơn loại ở thế kỷ 21, mà Chơn Linh chỉ dám tiết lộ một phần vì “thiên cơ bất khả lộ”.

Chia sẻ:

Tác giả

Một người xem việc học là một niềm vui thú và có đam mê khám phá các quy luật hữu hình và siêu hình. Cực thích đọc sách và mê điện ảnh, cộng thêm tình yêu với việc viết lách là 3 niềm vui sống của Linh. "Nếu bạn muốn tỏa sáng ngày mai, bạn phải lấp lánh ngay từ hôm nay".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: