Có một quãng thời gian sau Tết, mình từng trăn trở về việc có nên tiếp tục duy trì viết blog nữa không, hay nên dành thời gian đó làm những chuyện khác thiết thực hơn vì thời gian trong cuộc đời mỗi người là hữu hạn. Sự trăn trở đến từ việc mình không còn cảm thấy niềm vui khi chia sẻ, bởi lẽ một trong những niềm vui lớn nhất của người viết là có ai đó đọc được bài của mình, đồng điệu và tương tác, phản hồi về bài viết. Nếu như ngày trước ở thời Yahoo 360 hay Blogger, WordPress lên ngôi, mỗi khi blogger viết bài thì lượng bình luận dưới mỗi bài viết khá nhiều, còn bây giờ thì hiếm hoi lắm mình mới thấy một độc giả để lại bình luận. Hầu hết đều đọc thụ động, giống như xu hướng giải trí thụ động trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok ngày nay.

Chính vì không còn cảm thấy niềm vui khi chia sẻ nên bản thân mình cũng mất dần động lực viết lách và không tìm thấy cảm hứng để viết nữa, dù những chủ đề mình muốn chia sẻ thì vô vàn. Có đôi lúc, bản thân mình cũng không biết có ai còn quan tâm tới những gì mình viết nữa không? Nếu như không có ai quan tâm, vậy tại sao mình phải lãng phí những nguồn lực quan trọng của bản thân như thời gian và tâm sức để viết ra những thứ mà không ai đọc?

Cứ mỗi lúc mình muốn bỏ cuộc như vậy, thì bằng một cách nào đó, vũ trụ lại gửi đến cho mình những lời động viên thông qua những độc giả ẩn danh và thầm lặng. Có bạn ủng hộ mình một, hai cuốn sách, có bạn thì ủng hộ một khoản tài trợ nho nhỏ cho blog của mình kèm theo lời cảm ơn vì những gì mình viết. Mới hôm qua, mình nhận được một khoản ủng hộ khá lớn từ một chị độc giả, có thể nói là lớn nhất từ trước tới giờ trong hành trình viết blog hơn 10 năm của mình, tới nỗi mình cảm thấy khó tin và tự hỏi không biết chị ấy có gõ dư một con số 0 hay không. Mình phải email hỏi lại chị ấy để xác nhận, vì nếu chị có lỡ gửi nhầm thì mình sẽ chuyển hoàn lại. Và phản hồi của chị khiến mình rất cảm động:

Chị không gõ nhầm đâu. Tuy chị em mình chưa biết nhau nhưng chị cảm nhận được tấm lòng ấm áp của em cùng một sự kiên trì, điều đó làm chị rất khâm phục.

Sự ủng hộ bằng vật chất chỉ mang tính tương đối về khái niệm nhiều ít nhưng chắc chắn tấm lòng những người ủng hộ cho em đều tương đồng như nhau: trân trọng và cảm kích tấm lòng và hành động của em.

Mình cảm động không phải vì khoản tài trợ nhận được khá lớn, mà vì có người nhận thấy được sự kiên trì mà mình đã bỏ ra để chăm chút chiếc blog này trong suốt một thời gian dài. Mình từng thiết kế blog cá nhân cho một số bạn cũng như có một số bạn bè, người quen là blogger, nhưng không phải ai cũng có thể kiên trì duy trì được việc viết bài thường xuyên và đều đặn. Có những chiếc blog mình ghé qua, bài viết mới nhất là từ cách đây nửa năm hay hơn một năm trước. Để duy trì một việc đơn giản như viết blog chia sẻ mỗi tuần cũng cần một sự kiên trì rất lớn. Có những thời điểm mình bận rộn nhiều công việc nên không có thời gian viết bài trong một, hai tuần liên tiếp, có bạn nhắn tin hỏi thăm sao dạo này không thấy mình lên bài mới. Những lời hỏi thăm như vậy khiến mình cảm thấy có trách nhiệm hơn trong việc viết bài, dù mình không có nghĩa vụ ràng buộc gì với độc giả.

Có lần một người em quen biết của mình viết bài cho một tạp chí về chủ đề blogger. Em nhắn tin hỏi mình có quen biết blogger nào nổi tiếng không để em xin contact liên hệ viết bài. Câu hỏi của em tuy bình thường, nhưng có phần hơi chua chát với mình. Bởi em có biết mình viết blog, nhưng trong mắt em, mình chỉ là một blogger vô danh không mấy nổi tiếng nên không phải là đối tượng phù hợp để em phỏng vấn. Mình không trách em vô tình, đó cũng là thực tế phũ phàng của cuộc sống, con người ta ngày nay thường đo lường thương hiệu cá nhân của một người qua lượng follower hay cộng đồng fan nhiều hay ít trên các nền tảng mạng xã hội của họ.

Gần đây một người bạn cũng hỏi mình rằng, sao mình không thử làm podcast trên YouTube đi? Bạn thấy mình có nhiều nội dung hay và chất lượng, nếu làm thành podcast thì có thể tiếp cận được nhiều người hơn. Không phải mình chưa từng thử, mà mình đã thử nghiệm qua hết YouTube, TikTok các kiểu, nhưng thử xong rồi mới cảm thấy bản thân mình không hợp với cách làm nội dung đó. Chất giọng của mình không đủ hay để thu podcast (mình cũng không muốn tốn kém và bị động khi thuê người khác thu âm giùm), và mỗi lần thu podcast như vậy tiêu tốn của mình rất nhiều sức lực – với một người siêu hướng nội, nói quá nhiều mỗi ngày rất hao tâm tổn sức, còn mệt hơn gấp nhiều lần so với việc viết bài.

Như đã từng chia sẻ trong một số bài viết về chủ đề này, bản thân mình tự nhận thấy mình không hội đủ những tố chất cần thiết để có thể trở nên nổi tiếng, và từ lâu rồi mình đã không còn nhu cầu hay khao khát trở nên nổi tiếng. Có một số blogger mà mình theo dõi, đọc bài các bạn chia sẻ, mình thấy các bạn ấy rất phiền lòng về việc đã dành biết bao nhiêu tâm sức và thời gian viết blog nhưng mãi chẳng thấy nổi lên và được nhiều người biết đến, số lượt theo dõi cứ làng nhàng chưa tới trăm người. Thế là, các bạn ấy cứ trăn trở đi tìm công thức xây dựng blog nào đó từ trên mạng hay những khóa học để tìm một con đường tắt đi tới hào quang của sự nổi tiếng.

Có một sự thật phũ phàng thế này. Tuy nói mình đã viết blog hơn 10 năm, nhưng tính tới thời điểm hiện tại, số người đăng ký theo dõi blog mình chỉ vỏn vẹn có… 163 người. Vâng, bạn không nhầm đâu. Chỉ 163 người chứ còn chưa tới 1630 người, nếu so với mấy hot YouTuber hay hot TikToker thì quả là một trời một vực. Hỏi buồn không thì dĩ nhiên có buồn một tẹo, nhưng mình không quá quan trọng chuyện đó.

Với mình, đôi khi viết lách giống như một thiên chức của một người học văn và làm về chữ nghĩa. Có đôi lúc mình trải nghiệm, mình quan sát và suy niệm về một điều gì đó, nếu như không viết nó ra thì những suy nghĩ ấy cứ mãi lẩn quẩn và mắc kẹt trong đầu mình. Viết cũng là quá trình sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu mình cho ngăn nắp, nó cũng như dọn nhà – căn nhà trong tâm trí. Mỗi lần viết ra được một ý niệm gì đó, buông xả vào trong một bài viết thì mình lại thấy nhẹ lòng. Thông thường, những bài viết của mình đều xảy đến một cách rất tự nhiên, giống như câu chữ chỉ mượn tâm trí và đôi tay của mình để cất tiếng. Có khi mình ấp ủ dự định viết về đề tài này, nhưng cuối cùng thôi thúc bên trong lại chuyển hướng sang một đề tài khác. Mọi thứ cứ xảy đến tự nhiên như vậy.

Giống như một người làm vườn, mình gieo trồng những hạt giống tốt lành ở một góc nhỏ trong vườn và chăm bón mỗi ngày, đến khi đủ duyên thì hạt giống sẽ nảy mầm. Phần lớn những độc giả biết tới mình đều qua những cách rất tình cờ, như vô tình tìm kiếm gì đó trên mạng thì ra blog của mình, hay đi đọc comment dạo trên mạng thì thấy ai đó chia sẻ link bài viết của mình, hay có người đi tìm phim để xem, tìm sách để đọc cũng ra blog của mình,… Mong rằng mỗi bài viết mình đem đến đều là một thông điệp hữu ích và giá trị, có thể tạo ra một tác động nho nhỏ nào đó tới tư duy của bạn. Khi tư duy bạn thay đổi, đời sống của bạn mới đổi thay theo hướng tốt đẹp hơn, và bớt đi những khổ đau phiền não không đáng có. Như vậy với mình là đã đủ.

Nếu vô tình hay thường xuyên theo dõi blog mình và cảm thấy đồng điệu với một bài viết nào đó, mình cũng mong rằng bạn sẽ bỏ chút thời gian để lại bình luận hay email tới mình để chia sẻ thêm cảm nhận về bài viết, nếu bạn muốn. Dù chỉ là những kết nối nhỏ nhặt trên mạng, nhưng sự tương tác sẽ giúp chúng ta gần gũi và “người” hơn trong thời đại lạnh lùng của máy móc.

Cảm ơn bạn vì đã dõi theo hành trình của mình.

Nếu bạn cảm thấy đồng điệu và rút tỉa được điều gì đó từ bài viết trên, bạn có thể ủng hộ blog để Chơn Linh có thêm động lực chia sẻ và duy trì hoạt động của blog trong tương lai.

Author

"Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này." - Gandhi

12 bình luận

  1. Hihi, bài viết của e rất hay, c thích những bài về bản thân e hơn. Những bài đi sâu vào nội tâm thì càng thích.

  2. Cảm thấy may mắn vì có bài của em để đọc mỗi ngày, đặc biệt khi nằm trên ô tô trên những chuyến đi dài

  3. Chào bạn, mình là một độc giả thầm lặng của blog bạn đây. Mình không để lại comment nhưng hầu như bài nào bạn đăng mình cũng đọc, và mình rất trông đợi những bài bạn chia sẻ về các bài học cuộc sống, cũng như các series về người hướng nội. Mình thấy các bài viết của bạn đều rất chất lượng, có chiều sâu, và có sự nguyên bản, và đó là điều mình thấy cực kỳ đáng quý trong thời đại mà nội dung ngắn lên ngôi như hiện nay. Mình nhớ trong một bài viết bạn có nói về sứ mạng cuộc sống của mình là góp phần giúp mọi người sống minh triết hơn, và mình chúc bạn thật nhiều năng lượng để tiếp tục sứ mạng này.

    • Chơn Linh Phản hồi

      Cảm ơn những lời chia sẻ động viên của Helen. Sắp tới mình vẫn sẽ viết tiếp những trải nghiệm trong cuộc sống của mình. Riêng series Hướng nội thì mình đã khai thác hết các khía cạnh cần nói, nên nếu Helen có băn khoăn gì về tính cách này thì có thể comment dưới series để mình tham khảo nhé 😀

  4. Viết đầu tiên là cho chính mình (để giải tỏa cảm xúc, sắp xếp những suy nghĩ), tiếp đó là cho mọi người (chia sẻ những kiến thức, thông tin hữu ích). Thật tuyệt vời khi Linh cảm nhận được niềm vui từ việc viết lách và điều đó càng ý nghĩa hơn khi Linh đang thực hiện việc chia sẻ giá trị thông qua những bài viết của mình.
    Nguyệt cũng học hỏi được rất nhiều thứ từ những bài viết của Linh, cảm ơn Linh thật nhiều, chúc Linh luôn tràn đầy năng lượng và cảm hứng để viết nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn nữa nha ^^

    • Chơn Linh Phản hồi

      Rất cảm ơn Nguyệt vì đã luôn là một độc giả đều đặn ghé blog thường xuyên và hay để lại bình luận <3

  5. Hi anh Linh, em cũng là một trong những độc giả thầm lặng của anh.
    Vào đợt giãn cách em tình cờ biết đến blog này của anh bằng một lần tìm kiếm về sống chậm. Và những bài viết của anh thu hút và hấp dẫn em đến nỗi em đã đọc hết tất cả các bài viết trên Website này. Thực sự em cảm nhận những bài viết anh viết ra rất chỉnh chu, tâm huyết, đầu tư về thời gian, kiến thức và nhiều tình cảm trong đó. Những bài viết này rất chất lượng và nó “chạm” được tới tâm hồn của em. Có những lúc em gặp một vấn đề gì đó trong cuộc sống và nhớ rằng mình đã từng đọc được một bài viết hình như liên quan đến vấn đề đang gặp trên blog này rồi. Em đi tìm đọc lại bài viết và nó một phần giúp em giải quyết vấn đề của mình.
    Em cảm ơn anh đã kiên trì và dành nhiều công sức để duy trì và viết blog với nhiều bài viết đa dạng chủ đề và chất lượng như vậy. Đặc biệt còn cho người đọc được đọc miễn phí.
    Anh đừng dừng viết nhé, vì những bài viết của anh ý nghĩa lắm. Chúc anh nhiều sức khoẻ và nhiều cảm hứng để viết lách nhiều hơn.

    • Chơn Linh Phản hồi

      Sự giao lưu của con chữ cũng là sự giao thoa giữa những tâm hồn. Anh rất vui khi những bài viết của mình có thể chạm tới em. Cảm ơn lời động viên tinh thần của em nhiều. You made my day ^^

  6. Hi Linh,

    Mình cũng là người thường xuyên theo dõi các bài viết của Linh nhưng hình như chỉ có 1 lần là để lại comment. Nhiều bài thiệt muốn ngồi viết một cái comment đàng hoàng như những gì mình đang nghĩ nhưng khổ nổi viết xong lại xóa, vì khả năng viết cũng hạn chế. Mình nghĩ 1 blog với nội dung hay, đáng đọc và suy ngẫm như vậy thì đáng lẽ nên có nhiều lượt follow. Mình cũng đã từng share blog của Linh cho 1 vài người bạn. Nhưng mà hiện trạng thực tế bây giờ, việc đọc những meme, những stt, bài viết mang nội dung ngắn, giật gân, không phải suy nghĩ, đúng nghĩa “giải trí” (có vô hại hay không thì chưa chắc) thì lại thu hút được lượng đông đảo người follow. Hoặc việc người ta lướt liên tục hết các video ngắn trên tiktok hay fb nó thật dễ dàng hơn khi đọc những con chữ “khô khan” ở một bài viết dài.
    Nhưng mà không sao, bên cạnh đông đảo những bạn thích giải trí ngắn, thì cũng kha khá những độc giả thích giải trí có chiều sâu với những bài viết như ở blog Linh. Như mình, ẩn danh ở mọi phương diện xã hội, ít comment, nhưng vẫn dăm ba bữa là mò lên blog Linh xem có bài nào mới không. Có những giai đoạn burn out, khi muốn đặt xuống hết những task dày cùng tận để nghỉ ngơi trọn vẹn, thì blog của Linh là một trong những kênh mà mình tìm đến.

    Thật sự rất biết ơn những bài viết và những chia sẻ rất tâm huyết của Linh. Khi mệt thì tạm dừng lại, nhưng đừng buông luôn ngòi bút này nhe.

    Cám ơn và chúc Linh cùng mọi người theo dõi blog một ngày thật an!

    • Chơn Linh Phản hồi

      Cảm ơn những chia sẻ của Serena rất nhiều. So với việc có 10K hay 100K follow hời hợt thì với mình có 100 người follow luôn đọc kỹ và đọc chậm những bài mình viết là đủ. Theo một số nghiên cứu thì content dài có thể không được chuộng trong thời buổi giải trí ngắn hạn lên ngôi, nhưng ai yêu thích những content dài thì vẫn sẽ có sự gắn kết lâu dài với nó, dù nhóm này hẹp hơn.
      Mình không dám tự nhận bài viết của mình có tính chữa lành hay không (việc đó để độc giả tự cảm nhận), bản thân mình khi viết bài cũng không hướng tới mục tiêu đó vì không phải ai cũng có vết thương để cần chữa lành. Mình chỉ hi vọng là mỗi bài viết đều cung cấp cho độc giả một kiến thức hay thông tin gì đó hữu ích, để họ mất 10-15 phút đọc bài xong không thấy lãng phí ^^

  7. Hi anh Linh,

    Em là Trúc Nguyễn năm thì mười họa comment vào mấy post hay status của anh trên FB đây ạ. Dạo rồi em có thấy số lượng bài viết ít đi, newsletter gửi về email em cũng ít nữa (em luôn check bài viết và đọc khi có bài viết mới và email báo về). Em nghĩ là do anh bận thôi ah, chứ chưa nghĩ đến trường hợp anh có mất lửa. Nói sao ta, em nghĩ là trong cái comment này của em nó sẽ dài dòng và lan man dữ lắm lận =))). Em đọc bài này từ lúc nó gửi về email em rồi, nhưng hôm nay em mới có được khoảng thời gian thong thả đủ để soạn cái tin nhắn này, để không bị ảnh hưởng ngang bởi mấy thứ khác.

    Em tính ra biết anh chắc cũng chục năm rồi, từ dạo vô chung kết rồi rớt cái bịch, sau đó kiếm được FB anh, follow đọc bài, rồi anh mất hút, rồi lại mò thấy FB anh, rồi add friend lẫn đọc bài Chơn Linh trên đỉnh Tà Lơn từ đó đến nay, những gì anh viết cho em được khá nhiều bài học lẫn góc nhìn và cả sự may mắn. Vì em thấy không dễ gì có thể gặp được 1 người (dù online hay offline) có được một góc nhìn về nhân sinh đủ hay ho, trải nghiệm và cởi mở để mình có thể phản chiếu bản thân như vậy. Em k biết có ai nói với anh chưa, nhưng những con chữ anh viết xuống, những chủ đề anh nghĩ ra luôn có một sự bình yên lẫn thoải mái nhất định. Thi thoảng, có vài bài viết rơi xuống khi em đang “stuck” trong một vấn đề chưa có lời giải, thì bài viết của anh đã “giúp đỡ” em nhiều lắm lận.

    Em cảm ơn anh rất rất rất nhiều, vì trải qua rất nhiều năm tháng, vẫn cặm cụi kiến tạo không gian này, để những người như em có nơi để chiêm nghiệm, để “thở” trong không gian mạng đầy rẫy thuật toán không kiểm soát này.

    • Chơn Linh Phản hồi

      Hi Trúc,
      Đọc câu đầu là anh nhận diện được ngay em là ai, em Trúc “Đà Nẵng” nè ^^ Sau đợt nói chuyện với em lần gần nhất, Facebook mới của anh cũng bay màu tới giờ. Anh có dùng lại Facebook cũ ngày trước (thời em còn thi vào REC) và thấy vẫn còn kết bạn với em, nhưng hình như em ít active trên Facebook hay không dùng nữa thì phải? Facebook Page của Tiệm sách Tà Lơn cũng đã chuyển sang trang mới, em có thể ghé thăm ở đây nhen: https://www.facebook.com/tiemsach.nuitalon

      Cảm ơn những chia sẻ rất chân thành của em, tuy dài nhưng không lan man đâu, vì đó là những lời động viên anh cần lúc này. Nó giúp anh có mood viết lách và chia sẻ trở lại. Khi nào cảm thấy tụt mood, có thể anh sẽ ghé đọc lại những bình luận này của em và mọi người để tìm lại cảm hứng viết. Bởi đôi khi mình làm một điều gì đó trong suốt một thời gian dài, nhưng không được ai ghi nhận hay phản hồi thì cũng rất dễ nản.

      Mong rằng những bài viết sắp tới của anh vẫn sẽ hữu ích và đem lại cho em sự bình yên trong đời sống xô bồ này 😀

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.