Trưởng thành nơi công sở

Trưởng Thành Nơi Công Sở – Tập 7: Lỗi ảo tưởng

Diệt Tuyệt Sư Thái đang cùng các nữ đệ tử phái Nga Mi hạ sơn từ đỉnh Tà Lơn sau khi bái kiến Tà Lơn chơn nhơn, trên đường xuống núi bắt gặp một gã hiệp khách giang hồ đứng dưới chân núi.

– Lão bà bà, ngươi có phải người của Sắc giáo*?
– Phải thì sao, mà không phải thì sao? – Diệt Tuyệt Sư Thái quắc mắt trả lời.

Nói đoạn, gã hiệp khách sấn sổ nhảy tới tấn công, chỉ trong vòng 5 chiêu đã bị Sư Thái tung chưởng một chiêu quá mạng làm y thất thố té lăn cù cù.

Diệt Tuyệt Sư Thái quắc mắt nhìn gã hiệp khách.

– Hôm nay ta tới đây là để tỉ thí võ công với Tà Lơn chơn nhơn phân định cao thấp trong chốn giang hồ, không chấp lão bà bà như ngươi. Chẳng qua sáng nay ta ăn nhầm màn thầu hết đát nên bị đau bụng, không vận Cửu Âm chơn kinh được do bị tắc đường ruột. Hẹn tái ngộ lần sau ta sẽ cho lão bà bà ngươi phải quỳ xuống van xin ta tha mạng.
– Ngươi tên là gì? Người của môn phái nào? – Diệt Tuyệt Sư Thái ngờ vực hỏi.
– Ta họ Trương, tên là Vô Nhãn, không thuộc môn phái nào cả. Cáo từ!

Nói xong, gã hiệp khách đã ba chân bốn cẳng bảy chọ (bỏ chạy). Duyệt Tuyệt Sư Thái nhìn theo lắc đầu ngao ngán:
– Vô Nhãn, đúng là không có mắt nên không thấy thái sơn, tu vi như vậy nghĩ sao đòi tỉ thí với Tà Lơn chơn nhơn. Nực cười, đúng là ảo tưởng sức mạnh hết biết!

Nói về Trương Vô Nhãn, y mới hăm mấy tuổi đầu, vốn là con nhà quan gia bước chân vào giới giang hồ võ lâm. Ở nhà, Vô Nhãn là ông trời con, người ăn kẻ ở ai cũng nể sợ. Cha y cũng mời sư phụ về dạy võ cho từ tấm bé, bạn đồng môn đa số là con của người ăn kẻ ở trong nhà nên ai cũng có phần kiêng nể, nhiều khi giả vờ chịu bại trận dưới tay Vô Nhãn để tránh phiền phức. Chính từ quá trình đó, Vô Nhãn bước vào đời với cái tâm ngã mạn, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, y tự xem mình là anh hùng cái thế xứng đáng tranh bảng cùng các cao thủ võ lâm có tu vi luyện võ mấy chục năm nay.

Vô Nhãn trong thế kỷ 21 cũng là điển hình cho một nhóm người trẻ nơi công sở – ảo tưởng sức mạnh về bản thân, cái gì cũng tự cho mình biết hết, chỉ có… biết điều là chưa biết. Chơn Linh gọi đây là lỗi ảo tưởng.

(*Sắc giáo là môn phái do Tà Lơn chơn nhơn làm chưởng môn, chỉ kết nạp những ai đẹp người đẹp nết và có sứ mệnh đánh xẹp những đứa đẹp mà mất nết. Phái Nga Mi cũng là một chi thuộc Sắc giáo.)

Triệu chứng của bệnh ảo tưởng:

1. Cái gì cũng không biết, hoặc biết sơ sơ, nhưng tự cho là mình biết hết

Giống như Trương Vô Nhãn khi bước chân vào giới giang hồ, giang hồ hiểm ác ra sao y nào biết, giang hồ có bao nhiêu cao thủ võ lâm, chân nhân bất lộ tướng y cũng không rành, chỉ với một chút sở học và thành tựu của bản thân trong quá khứ khiến y rất tự tin vào kiến thức và kinh nghiệm của bản thân.

Nhưng hỡi ôi, kiến thức của y chỉ như muối bỏ bể, kinh nghiệm hành tẩu giang hồ của y chỉ mới ở cấp sơ đẳng trong võ lâm truyền kỳ, sức tấn công phòng thủ đều không có. Khi mới ra ngoài, gặp mấy tên tép riu nhãi nhép, y múa võ vài đường đã khiến họ hoảng sợ bỏ chạy, làm y đã ảo tưởng lại thêm nhiều phần ảo tưởng thêm.

Diệt Tuyệt Sư Thái – chưởng môn phái Nga Mi, hậu duệ đời thứ ba của Quách Tương nữ hiệp.

Đến khi lần đầu được diện kiến bậc cao thủ võ lâm như Diệt Tuyệt Sư Thái, chưởng môn nhân đời thứ ba của phái Nga Mi, võ công thuộc hàng thượng thừa trong giới võ lâm, nổi danh cùng báu vật trấn sơn Ỷ Thiên kiếm, y mới biết thế nào là cao thủ thật sự. Người bình thường trong giới giang hồ, khi gặp một đoàn nữ tử ăn vận như vậy đã biết ngay là chưởng môn phái Nga Mi cùng đệ tử, ai nấy đều có phần kiêng dè nhường bước nể nang. Nhưng Vô Nhãn lại khác, chính vì không biết đây là cao thủ nên y mới ăn nói sỗ sàng, sấn sổ tấn công bất chấp, chẳng khác nào châu chấu đá xe.

Chỉ trong vòng vài chiêu, thực tài cao thấp thế nào ai nấy cũng thấy rõ, lý ra y phải tự nhận ra được năng lực của mình có hạn, võ công của mình tới đâu, nhưng kết quả chỉ là một sự ngụy biện đầy ảo tưởng: Bởi vì sáng nay ăn màn thầu hết đát nên đau bụng, không có vận được hết 100% công lực, nên lỗi là do cái màn thầu, không phải do sở tài của y kém.

Chốn công sở cũng không khác gì chốn giang hồ, những thanh niên như Vô Nhãn cũng đầy nhan nhản, đã là lớp hậu bối vào sau nhưng cứ nghĩ mình đi trước. Các bạn chưa hiểu gì về mô hình kinh doanh, phương hướng hoạt động và chính sách của công ty nhưng cứ hay thích bình luận, phê bình, góp ý, chê chỗ này chỗ kia trong công ty chưa được, phải sửa như thế này thế kia mới đúng, cứ như các bạn đang là chủ công ty hay đã đi làm ở công ty mấy chục năm từ thuở mới thành lập. Khi ý kiến, đề xuất của mình không được phê duyệt, các bạn lại cho rằng đó là do lãnh đạo không có tầm nhìn, thiếu năng lực nên không nhìn ra được góc nhìn mà bạn đang thấy, rồi lại quay sang tụm năm tụm bảy bình luận về lãnh đạo.

Ông bà có dạy: “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe.”

Khổng Tử có dạy: “Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, vậy mới thật là biết.”

Chơn Linh dạy: “Làm được rồi thì có quyền nói, không làm được thì nín coi người khác làm.”

2. Cái cần biết nhất thì lại không biết

Trương Vô Nhãn khi đến núi Tà Lơn mục đích là để thách đấu với Tà Lơn chơn nhơn để tranh bảng xếp hạng trong giới giang hồ. Thay vì phải đánh nhau với đám nhãi nhép tép riu bên dưới, cứ tìm nhóm cao thủ top 10 võ lâm mà đánh thì tự nhiên tên tuổi nổi lên rần rần. Hóa ra lúc còn đi học, Vô Nhãn vốn học chuyên ngành PR.

Từ thời vô thủy vô chung, ai trong giới giang hồ cũng thuộc nằm lòng câu nói “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Môn phái nào muốn tranh bảng với môn phái khác cũng phải tìm hiểu rất kĩ về tiểu sử và lịch sử võ học của chưởng môn phái kia, phải dò la tin tức nội bộ, vẽ sơ đồ lên kế hoạch tấn công ra sao, chứ không biết gì hết về đối thủ mà xách đệ tử lên đánh chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, rồi bị người ta lấy đá chọi vô cái trứng lại.

Xét về kinh nghiệm giang hồ học, Vô Nhãn là kẻ chỉ mới hăm mấy tuổi đầu, còn Diệt Tuyệt Sư Thái đã U40 rồi, khi ra ngoài hành tẩu gặp một người lớn tuổi hơn, dù chưa biết võ học thực lực đối phương như thế nào thì trước hết phải biết cung kính. Đó là đạo nghĩa giang hồ, làm dân giang hồ phải biết trước biết sau. Biết trước là biết người ta là người đi trước mình, kinh nghiệm nhiều hơn mình thì phải bảy phần cung kính, còn dù người ta có nói điều mình không phục thì ba phần cũng phải giữ trong lòng. Còn biết sau là biết mình là người đi sau, nhãn quan còn hạn hẹp, kinh nghiệm còn chưa có nhiều thì phải thu liễm (tém tém lại) để được chỉ điểm nhiều hơn.

Khi Vô Nhãn bị Diệt Tuyệt Sư Thái chưởng dằn mặt vì cái tội dám ngạo mạn xâm phạm tôn nghiêm của Tà Lơn chơn nhơn, bài học y cần rút ra là phải tự biết mình – biết sức mình giới hạn tới đâu, võ công kém thế nào, dẫu có muốn tranh tài cao thấp với Tà Lơn chơn nhơn thì cũng phải về luyện kiếm chục năm nữa rồi mới nên quay trở lại thách đấu. Nếu vẫn cứ giữ một đoạn chấp niệm đó rồi cố chấp tiếp tục lên đỉnh Tà Lơn thách đấu thì chỉ có tự mang nhục vào mình, đó gọi là chưa biết điều.

o0o

Núi Tà Lơn trong truyền thuyết.

Sang hôm sau, Trương Vô Nhãn vẫn tiếp tục quay lại núi Tà Lơn để thách đấu Tà Lơn chơn nhơn cho bằng được. Vừa mới đến chân núi, y không gặp lại Diệt Tuyệt Sư Thái mà gặp ngay Chơn Linh. Vốn đã nghe Sư Thái kể lại chuyện hôm trước, nên Chơn Linh khai ngộ một chút cho Vô Nhãn:

– Ảo tưởng sức mạnh vốn dĩ là một visual về role model (chêm chêm tiếng Anh vô cho nó sang chảnh), tức là một hình mẫu trong tưởng tượng mà ngươi đang hướng tới – đó là trở thành một cao thủ top đầu trong giới võ lâm. Ngươi nghĩ mình đã có kiến thức, có năng lực, có kinh nghiệm, căn cơ đủ sâu dày rồi nhưng căn bản là một chút ngươi cũng không có, nhưng chính vì không biết, và không có ai chỉ cho biết nên ngươi mới chấp ngộ như vậy.

Nghe Chơn Linh từng lời đánh trúng tim đen, Vô Nhãn đứng ngây ra thất thần. Chơn Linh mới nói tiếp:

– Trước giờ người đã từng leo núi chưa?
– Ta chưa.
– Vậy thì làm sao nhà ngươi biết những người đang ở trên đỉnh núi họ đã trải qua quá trình leo núi cực khổ như thế nào để lên tới đỉnh? Có khi leo chưa tới 1/3 núi ngươi đã kiệt sức bỏ mạng rồi, lấy đâu ra cơ hội lên tới đỉnh núi để nhìn thấy những điều mà chỉ có người trên đỉnh núi mới thấy được.

Nghe lời Chơn Linh nói, Vô Nhãn chấn động thân tâm như có vạn tiễn xuyên tâm, mặt y biến sắc trắng như màn thầu rồi cáo từ Chơn Linh xuống núi luyện lại tu vi đợi 10 năm sau quay lại đỉnh Tà Lơn tỉ thí.

– Nói vậy rồi mà vẫn còn ý định tỉ thí? Đúng là đứng ở dưới núi mà cứ tưởng mình ở trên đỉnh núi. – Chơn Linh lắc đầu ngao ngán nhìn theo bóng Vô Nhãn dần khuất xa.

Về đến Tà Lơn, Diệt Tuyệt Sư Thái nhắn tin hỏi Chơn Linh nay tiếp Vô Nhãn hết mấy chiêu? Chơn Linh cười, bảo không tiếp chiêu nào cả vì không cho y có cơ hội xuất chiêu nữa mà, Chơn Linh chỉ dùng “Thông não chơn kinh” thôi.

 *Xem tiếp Trưởng Thành Nơi Công Sở – Tập 8: Lỗi bị động

Nếu bạn đã từng trải qua các lỗi lầm đáng nhớ hay kinh nghiệm đau thương trong quá khứ khi đi làm, đừng ngại ngần chia sẻ với Chơn Linh để rót vốn đầu tư cho bộ phim được kéo dài thêm nhiều tập.

Chia sẻ:

Tác giả

Một người xem việc học là một niềm vui thú và có đam mê khám phá các quy luật hữu hình và siêu hình. Cực thích đọc sách và mê điện ảnh, cộng thêm tình yêu với việc viết lách là 3 niềm vui sống của Linh. "Nếu bạn muốn tỏa sáng ngày mai, bạn phải lấp lánh ngay từ hôm nay".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Chia sẻ