Trưởng thành nơi công sở

Trưởng Thành Nơi Công Sở – Tập 8: Lỗi bị động

Nghe tin triều đình mở hội xập xình yến anh, các liền anh liền chị liền cha liền mẹ ai nấy quần áo mớ ba mớ bảy bận đầm trăm rưỡi trăm sáu Ngọc Trinh dập dìu tuôn về kinh như nước chảy. Hai mẹ con Cám cũng ngựa bà sửa soạn quần áo đẹp đi trẩy hội. Chế Tấm cũng sồn sồn muốn đi, mụ dì ghẻ mới lườm cho một phát, sai biểu Cám cầm ra mấy bao đậu hạt ngũ cốc mới order làng bên sáng nay:

– Khi nào mày ở nhà nhặt riêng hột mè đen ra hột mè đen, hột é ra hột é, hạt chia ra hạt chia thì mới được đi xem hội.

Nói đoạn, hai mẹ con ngúng nga ngúng nguẩy, xoay cái hông ẹo cái mông một trăm tám chục độ lên xe bò đi thẳng về kinh thành. Tấm tủi thân òa lên khóc vật vã.

Khúc này Bụt đi vắng do ở trển điều đi công tác, Chơn Linh trực thay Bụt mới hiện ra giùm. Thấy Tấm vừa toan mở miệng, chưa kịp nói câu nào, Chơn Linh đã phang thẳng vô bản mặt:

– Khóc khóc khóc lóc khóc hoài, khóc khóc khóc lóc khóc nhè, khóc ướt cái bánh tráng mè, bây ngồi bây khóc điếc tai quá nè.

– Ủa, Bụt gì kì vậy? Sao không hỏi tại sao con khóc? – Tấm bù lu bù loa.

Thấy Tấm khóc dữ quá Chơn Linh mới tỏ ra sâu sắc:

– Nè con gái, con nhìn xuống dưới chân con đi. Con có hai bàn chân chứ đâu phải cái cây mọc rễ dưới đất, vậy mắc mớ gì con cứ ngồi yên một chỗ cho số phận đưa đẩy vùi dập mình. Bây sống gì mà bị động quá bây ơi.

Giống như chế Tấm lỡ bước, không ít bạn đi làm chốn công sở hay mắc một lỗi cực kỳ oải chè đậu: lỗi bị động. Dưới đây là vài triệu chứng điển hình:

1. Em gặp vấn đề mà em hổng dám nói, vì nói ra em sợ đủ đường

Trường hợp này thường rơi vào những người hướng nội điển hình, ngại giao tiếp với sếp, với đồng nghiệp, cứ như nói ra là bị người khác ăn thịt mình vậy.

a. Nói ra thấy ngại

Mình đã từng gặp một tình huống mà 2 bạn nhân viên phản ứng hoàn toàn khác nhau. Một bạn bàn phím laptop bị hư, đi nói vấn đề đó lên với mình, mình chỉ sang bộ phận khác liên quan trực tiếp để được hỗ trợ. Một bạn khác một hôm mình có việc chỉ trực tiếp và thao tác trên máy tính của bạn, mới thấy con chuột máy tính của bạn bị hư, dùng cứ cà giật và chậm vô cùng. Hỏi bạn chuột bị hư vậy lâu chưa? Bạn bảo cũng lâu rồi, ủa vậy sao không báo bên hành chính nhân sự nhờ đổi lại con chuột khác? Bạn im lặng, vì ngại nên không dám nói.

Chỉ một chuyện nhỏ thôi, cách hành xử khác nhau sẽ dẫn tới kết quả khác nhau. Mình gặp vấn đề khó khăn, cản trở công việc thì phải tìm sự giúp đỡ ở đúng người, đúng bộ phận. Mình hổng nói thì ai biết mà giúp? Rồi vấn đề nó vẫn nằm chình ình ở đó ngày này qua tháng nọ khiến quá trình làm việc trở nên kém hiệu quả hơn.

b. Nói sợ chửi ngu

Một số bạn thì sợ nói chuyện với sếp như sợ cọp vậy, nhiều khi muốn hỏi gì đó qua chat, thấy typing (đang đánh máy) rồi sau đó im ru luôn không dám hỏi nữa. Nhiều khi trong quá trình làm việc gặp một vấn đề gì đó phát sinh, hoặc chưa chắc chắn thông tin, cần phải xác nhận lại với sếp, thay vì đi hỏi (trực tiếp hoặc gián tiếp) cho rõ ràng rành rẽ thì nhiều bạn lại lựa chọn… im lặng rồi thôi kệ tự làm theo ý mình, không dám hỏi sếp, sợ làm phiền sếp, sợ bị chửi hỏi ngu v.v. Kết quả là sai một li đi một dặm, tự quyết định mà thiếu thông tin và kinh nghiệm dẫn tới kết quả sai be bét, đôi khi phải mất nhiều thời gian hơn để làm lại.

Sếp cũng là con người, có hỉ nộ ái ố, muốn không bị chửi hỏi ngu thì hãy học cách đặt câu hỏi khôn lanh:

  • Không hỏi những chuyện mà thông tin đã quá tường minh rõ ràng.
  • Không hỏi những câu thiếu ngữ cảnh, thiếu dữ kiện để đưa ra câu trả lời.
  • Không hỏi những câu mà đọc lại nhiều khi cũng không hiểu mình hỏi gì.
  • Không hỏi những câu mang tính tưởng tượng thái quá phi thực tế (tức trường hợp đó sẽ rất khó xảy ra trong thực tế nhưng cứ thích hỏi khó) –> ủa, ai mượn?

c. Nói sợ bị la

Có một số vấn đề phát sinh trong công việc không ai lường trước được, cái hậu quả nhãn tiền là điều chắc chắn xảy đến. Nếu bạn chủ động báo cáo cho sếp mình trước từ sớm về hậu quả dự kiến sẽ xảy ra thì có thể sẽ khắc phục được phần nào dưới kinh nghiệm và sự chỉ đạo của sếp. Nhưng nhiều bạn vì sợ nói ra bị la, bị cho là làm không tốt, làm việc kém v.v. nên không dám nói rồi để im đó luôn. Tới khi hậu quả xảy đến, khỏi phải nói bị lãnh đòn như thế nào.

Rủi ro trong công việc là điều không ai muốn, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng thập toàn thập mỹ như những gì ta mong đợi hay dự kiến. Cho nên khi phát hiện thấy mầm mống của hậu quả, hãy sớm san sẻ vấn đề với sếp để cùng nhau tìm hướng khắc phục.

d. Không biết nói sao nên khỏi nói

Có vài bạn lạ kì đà ghê, người ta hỏi bạn một câu gì đó, cần bạn trả lời. Bạn chưa biết trả lời như thế nào cho đúng hoặc chưa đưa ra được đáp án liền, còn chờ suy nghĩ, thay vì trả lời dạ anh chị chờ em suy nghĩ thêm về việc này rồi sẽ phản hồi lại sau thì bạn lại lựa chọn im lặng. Cuối cùng là im luôn, và hi vọng người hỏi quên luôn vấn đề đó thì càng tốt.

Chỉ có người bị hỏi nghĩ người hỏi quên, chứ thật ra họ đâu có quên. Họ vẫn ghim câu hỏi ở đó nhen. Việc không trả lời hay không thèm trả lời cũng là một hành vi thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với người hỏi, đặc biệt với cấp trên của mình.

2. Em thấy vấn đề mà em hổng dám làm, vì làm thì sợ bị chửi dở hơi

Có vài mẩu chuyện vui vui trên mạng, hổng biết có thật không về chuyện tuyển dụng nhân sự, có mấy nhà tuyển dụng thâm nho tinh tế thường hay len lén để cái ghế bị lệch, để rớt cái kẹp tài liệu xuống dưới bàn, rải miếng rác ở dưới sàn rồi để ý xem ứng viên khi đi vào phỏng vấn có biết quan sát để chỉnh lại cái ghế, nhặt cái kẹp lên hay lượm miếng rác bỏ vào thùng rác hay không. Một hành vi nhỏ nhưng sẽ thể hiện được phẩm chất của một người, bởi chuyện nhỏ nhặt như vậy còn biết để tâm để ý thì tất nhiên làm việc cũng sẽ cẩn thận, kĩ lưỡng hơn mấy người tâm hơ tâm hớt.

Ở chốn công sở cũng vậy, có nhiều vấn đề nho nhỏ hiển hiện mỗi ngày nhưng nếu không ai chủ động làm thì nó sẽ trở thành chuyện cha chung không ai khóc, mẹ bệnh không ai nuôi. Ví dụ cái bình hết nước, nếu mình thấy thì mình chủ động thay đi, chứ không phải vì mình chưa có nhu cầu uống nước nên thôi cứ để đó ai sắp sửa uống thì thay. Rồi mình đi vô văn phòng, mình thấy rớt cọng rác ở dưới thảm, mà không phải mình làm rớt thì nhặt giùm cái đi, chứ sao cứ đi qua luôn vậy. Ngồi trong văn phòng tới chiều tối thui, mình thấy tối thì mình đi tới bật đèn lên giùm đi, cứ ngồi yên mọc rễ ở đó rồi chờ người khác bật giùm không à. Ăn gì làm biếng dữ thần.

Đó chỉ là nói mấy chuyện nhỏ nhặt trong nếp sống công sở, còn trong công việc cũng y chang không khác gì. Nhiều khi sếp hỏi một vấn đề trong group chung, nếu có liên quan trực tiếp tới mình hoặc mình có biết thông tin về việc đó (tuy không liên quan) thì đứng ra trả lời hoặc lãnh nhiệm vụ giải quyết vấn đề đó đi. Cơ hội để thể hiện performance là những lúc đó chớ đâu, mà sao có những chế thấy sếp hỏi xong cứ im im né né theo kiểu ối giời chuyện không liên quan tới mình thì lên tiếng làm gì, ai rảnh thì đi xử lý đi, việc gì mình phải lãnh cho mệt người. Ừ, đi làm hổng mệt thì về nhà đi ngủ luôn 7×7=49 ngày cho sướng.


Ngược lại với lỗi bị động là lỗi chủ động, nên nhân tiện bonus luôn cho quý vị trong một tập phim, khỏi coi hai tập chi cho mệt.

Chủ động trong công việc là tốt, nhưng chủ động một cách thái quá thì thành phản tác dụng, dở hơi biết bơi. Vài triệu chứng bắt mạch lỗi chủ động:

1. Chuyện mình hổng biết mà mình tỏ ra biết dữ lắm

Có mấy người tánh kì, trong những chuyện không phải là chuyên môn của mình, với cũng chưa có kinh nghiệm gì hết nhưng cứ nói như thể mình rành sáu câu vọng cổ và còn bày đặt chỉ lại người khác phải làm như thế này thế nọ.

Cái gì mình biết, mình tỏ ra biết ít thì sẽ được chỉ cho biết nhiều hơn. Cái gì mình đã không biết, mà còn tỏ ra biết dữ lắm biết hết luôn thì cuối cùng mình hổng biết được gì ráo trọi. Cuối cùng, mình tưởng mình biết nhưng thật ra mình không biết gì hết, còn người khác lại biết thêm một điều: mình ngu.

2. Chuyện mình hổng rành mà mình cứ tài lanh thể hiện

Có những chuyện phàm là người có chuyên môn, có kinh nghiệm làm thì mới ra kết quả cụ thể. Còn mình đã không rành chuyên môn, chưa có kinh nghiệm đó mà cứ tài lanh đòi làm thì đúng là không biết tự lượng sức mình. Nếu kết quả thất bại thảm hại thì chỉ là tự rước nhục vào thân.

Ranh giới giữa bị động và chủ động cũng y như lật qua lật lại bàn tay hay lật cái bánh tráng.

Quay lại chuyện chế Tấm ngồi khóc hu hu bên cái lu, nghe Chơn Linh xổ một tràng nãy giờ xong Tấm nhìn Chơn Linh ngơ ngác:

– Rồi giờ con sao Bụt, làm sao lựa mấy hột mè hột é hạt chia này ra?

– Đưa ta 500k đi con.

– Chi vậy Bụt?

– Tiền đặt câu hỏi ngu 300K, thối lại 200K ra chợ mua nửa ký hạt chia, hai bịch hột mè đen với bịch hột é đổ lại vô thau. Còn mớ hột tè le này hốt lại nấu chè ăn đi. Thôi ta thăng đây.

 *Xem tiếp Trưởng Thành Nơi Công Sở – Tập 9: Lỗi giao tiếp

Nếu bạn đã từng trải qua các lỗi lầm đáng nhớ hay kinh nghiệm đau thương trong quá khứ khi đi làm, đừng ngại ngần chia sẻ với Chơn Linh để rót vốn đầu tư cho bộ phim được kéo dài thêm nhiều tập.
21 lượt xem

Chia sẻ:

Tác giả

Một người xem việc học là một niềm vui thú và có đam mê khám phá các quy luật hữu hình và siêu hình. Cực thích đọc sách và mê điện ảnh, cộng thêm tình yêu với việc viết lách là 3 niềm vui sống của Linh. "Nếu bạn muốn tỏa sáng ngày mai, bạn phải lấp lánh ngay từ hôm nay".

One Comment

  1. Hay quá Linh ơi!!! Đừng nói là mấy em mới ra trường, tui đi làm cũng một thời gian rồi mà khi đọc cũng tự thấy xấu hổ vì nhìn thấy chính mình trong đó, lớn tuổi mà chẳng trưởng thành!!!

    Nhiều khi đi làm, việc chẳng có gì áp lực hay mệt mỏi, nhưng stress, bức bí, ngột ngạt cũng do chữ “sợ” vô hình mà do chính bản thân mình tạo ra. Như thời gian qua, công việc kết quả chẳng tới đâu, ngoài do năng lực còn nhiều thiếu sót thì việc “bị động” trong trao đổi với quản lý cũng là nguyên nhân khiến bản thân đâu đầu.

    Cảm ơn Chơn Linh nhé! Sẽ note lại để nhắc nhở bản thân từng ngày. Ừ thì đi làm thuê, nhưng đâu có xin xỏ của ai, chẳng gì phải “sợ” ông nhỉ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.