Có một dạo hồi năm 2014-2015 và mấy năm liền sau đó, bộ phim Little Forest trở nên rất nổi vì khung cảnh đồng quê thanh bình của Nhật Bản, y như những thước phim hoạt hình của hãng Ghibli và bầu không khí đầy chữa lành cho những tâm hồn tìm kiếm sự bình yên sau những mệt mỏi chốn đô thị. Dạo ấy mình mới ra trường đi làm được vài năm, nhiệt huyết tuổi trẻ vẫn còn tràn trề, nên không thể xem nổi một bộ phim với tình tiết chậm rãi và chủ đề bỏ phố về quê như vậy.

Bẵng đi cũng phải hơn mười năm sau đó, vào một mùa hè nóng nực như năm nay, tự nhiên mình muốn tìm xem lại bộ phim để cho bản thân những phút giây sống chậm lại. Và trùng hợp là bốn mùa trong Little Forest lại bắt đầu bằng mùa hè.

Little Forest là tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Junichi Mori, được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên của họa sĩ Daisuke Igarashi, bao gồm 2 tập phim Hạ-Thu và Đông-Xuân. Cấu tứ của bộ phim cũng khá thú vị khi trong một tập phim lại chia thành 2 mùa và hết mùa nào thì phim chạy danh đề y như đã hết phim hẳn, xong rồi lại chuyển tiếp sang mùa mới. Bộ phim xoay quanh nhân vật chính Ichiko, một cô gái trẻ rời bỏ thành thị để trở về sinh sống ở quê hương là ngôi làng Komori.

Ở Komori không có một cửa hàng nào cả mà mọi thứ đều là tự cung tự cấp. Nếu bạn muốn mua sắm gì đó thì có một siêu thị nông sản nhỏ và vài cửa hàng con con nằm ở trung tâm thị trấn, mà để tới đó thì Ichiko phải đạp xe hơn 30 phút đi qua mấy con dốc lớn. Little Forest không có nhiều lời thoại mà nhịp kể rất chậm rãi, tập trung chủ yếu vào những độc thoại nội tâm của Ichiko và đan xen là những mẩu đối thoại ngắn củn của cô với hàng xóm và mấy người bạn thời thơ ấu. Xuyên suốt bộ phim, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng cảnh sắc đồng quê bình yên ở một miền quê Nhật Bản, những âm thanh thiên nhiên đầy sống động và những món ăn theo mùa do Ichiko tự nấu.

Đi qua bốn mùa cùng Ichiko, có khá nhiều điều đọng lại trong mình về một bộ phim có chiều sâu và nhiều tầng ý nghĩa mà mười năm trước mình đã bỏ lỡ. Nhưng xem bộ phim ở thời điểm mười năm sau cũng có cái hay của nó, vì ở độ tuổi chín chắn và trưởng thành hơn, mình mới có thể cảm nhận được những điều mà trước đây sẽ khó thấy.

Sống trong dòng chảy của bốn mùa

Xa rời nhịp sống hối hả ở thành phố, cuộc sống của Ichiko ở đồng quê vắng bóng đi sự hiện diện của những thiết bị công nghệ hiện đại như điện thoại, máy tính hay tivi. Cô trở về làm một nông dân đúng nghĩa như mẹ cô đã từng và sống theo nhịp điệu tự nhiên của bốn mùa, mùa nào thì làm việc nấy và ăn thức ấy.

Mùa hạ là lúc Ichiko thăm ruộng lúa như nhổ cỏ, tưới tiêu, thu hoạch rau mùa hè, làm mứt dự trữ, chống côn trùng và thời tiết nóng ẩm. Qua thu là Ichiko bắt đầu gặt lúa, phơi thóc, đi nhặt hạt dẻ và quả rừng, đào khoai, muối rau, phơi hồng khô, chuẩn bị củi đốt và tích trữ thực phẩm cho mùa đông. Đến mùa đông, Ichiko đi xúc tuyết, giữ ấm nhà, sửa chữa đồ dùng, ăn thực phẩm đã dự trữ từ mấy mùa trước, lên men và bảo quản thức ăn. Sang xuân, Ichiko chờ tuyết tan để bắt đầu xới đất, dọn ruộng để gieo hạt và trồng mùa vụ rau mới, gieo mạ và sửa sang nông cụ, hái rau dại mùa xuân trên núi.

Các món ăn của Ichiko trong bốn mùa cũng rất đa dạng. Mùa hạ Ichiko làm rượu gạo lên men (hay cơm rượu), nhồi bột nướng bánh mì, làm dưa chuột muối và mứt cà chua, ăn mì lạnh với rau củ mùa hè. Mùa thu Ichiko ăn cơm hạt dẻ, cơm hạt óc chó, nhấm nháp hồng treo gió và uống trà, ninh đậu đỏ, hầm khoai sọ với miso, xào rau rừng, làm cơm trộn nấm. Mùa đông Ichiko nấu lẩu hầm, làm bánh mochi nướng, súp miso, nướng khoai mật, ăn rau củ muối, ăn cơm nóng với đậu nành lên men. Mùa xuân Ichiko làm món rau cải tẩm bột rán, salad khoai tây, cơm với rau dại hái trên núi, chiên trứng với rau thơm, ăn măng non và khoai tây nướng.

Trong từng món ăn của Ichiko là sự hội tụ của rất nhiều yếu tố tuần hoàn của tự nhiên. Men đậu nành để làm món bánh gạo mochi là từ vi khuẩn có trong rơm rạ, mà để có rơm thì phải trồng lúa, cho nên lúa cũng góp phần trong việc làm nên mochi ngon. Từ cây lúa, gạo thì được giã ra để làm bánh mochi, thân thì được phơi khô thành rơm, còn vỏ trấu được đun ra làm than để sau đó rải lên đất làm phân bón trồng rau củ. Không có một chế phẩm nào là thừa thãi và không tận dụng được trong công việc nhà nông. Ngay cả đàn vịt thả đồng cũng là để cho vịt ăn sâu bọ, rỉa cỏ dại, bón phân tự nhiên cho cây lúa và làm đục nước để tránh mặt trời chiếu xuống làm cỏ dại mọc lên.

Mọi việc đều cần có thời điểm thích hợp

Trong đời sống hiện đại, nhiều người quen với cảm giác muốn là có ngay. Nhưng ở nông thôn, bạn muốn sử dụng nguyên liệu nào cũng đòi hỏi thời gian và thời điểm thích hợp. Nông dân gieo hạt đậu đỏ vào mùa hạ, đến mùa thu đợi cho vỏ đậu chín hết mới thu hoạch, xong còn phơi khô thêm mấy nắng rồi mới đập và tách vỏ, sau đó lại tiếp tục phơi hạt suốt cả tháng mới lấy dùng nấu ăn hoặc để dành làm hạt giống cho mùa tới. Đậu sẽ không ngon nếu không trồng đúng ngày và các giống rau củ khác cũng có những ngày trồng nhất định, tùy theo tình trạng của hoa và chim chóc mùa đó. Đó là kết quả tích lũy từ nhiều năm kinh nghiệm làm nông của cha ông.

Khi Ichiko làm món mứt nhót hái từ cây nhót dại mọc ven đường, cô cho vào nồi 60% lượng đường và nếm thử thì thấy mứt vẫn còn chua. Lẽ ra cô nên cho 100% lượng đường theo tỉ lệ 1:1 thì món mứt đã ngọt hơn, nhưng chính trong lúc đang phân vân có nên có thêm đường hay như hiện tại đã đủ rồi, thì mứt trong nồi đã đặc quánh lại. Lúc này, Ichiko có muốn cho thêm đường thì cũng đã muộn. Sang hôm sau, Ichiko phết mứt nhót mới làm lên bánh mì nướng, ngồi nhâm nhi trước hiên nhà và cảm thán mứt chua quá.

Một số sự việc hay những mối quan hệ ở đời giống như nồi mứt nhót đang sên trên bếp lửa ấy, sẽ có một thời điểm mang tính quyết định là có nên thêm đường vào hay không. Nếu bỏ lỡ tính thời điểm ấy rồi thì sẽ không thay đổi được nữa. Đây chỉ là một lát cắt nhỏ trong những phân cảnh nấu ăn của Ichiko, mà ai sống chậm thì sẽ có nhiều chiều suy ngẫm.

Phong vị của chốn đồng quê

Có một dạo nổi lên phong trào “bỏ phố về quê” khi nhiều người rời bỏ công việc văn phòng, cuộc sống đô thị để trở về quê chữa lành, mở trang trại, tập tành làm nông. Nhưng về quê nghỉ dưỡng đôi ba ngày thì khác với việc trở thành một nông dân thực thụ, chân lấm tay bùn bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Nhiều người lầm tưởng sống chậm là sống nhẹ nhàng, nhàn nhã, nhưng cuộc sống nhà nông của Ichiko trong phim cực kỳ vất vả. Mỗi ngày Ichiko đều làm việc luôn tay luôn chân, không làm ruộng, trồng rau thì cũng phải đi nhổ cỏ dại, chẻ củi, đào khoai, mùa nào cũng bao việc.

Nếu Ichiko lười biếng, chọn cách mặc kệ và cho phép bản thân sống chill, cô sẽ bỏ lỡ rất nhiều thời điểm gieo trồng và thu hoạch theo từng mùa. Nếu mùa hạ cô không gieo hạt đậu đỏ thì mùa thu không có đậu đỏ làm bánh. Nếu mùa thu cô không hái hồng, gọt vỏ để làm hồng treo gió, thì mùa đông cô sẽ không có hồng để nhấm nháp uống trà. Cũng như nếu cô không thu hoạch khoai lang, khoai tây, rau củ mỗi mùa thì mùa đông sẽ không có thực phẩm dự trữ hay món rau củ muối chua. Có những thứ cần thời gian để lên men, cần thời điểm để hạt giống sinh trưởng và cần kiên nhẫn đi qua mùa đông thì mới tới mùa xuân.

Có một điểm mình rất thích trong Little Forest là tính gắn kết cộng đồng ở những miền quê, điều mà những đứa trẻ lớn lên ở chốn nông thôn từng được trải nghiệm và bây giờ đã gần như bị mất trong không gian sống đô thị. Tới mùa làm mứt hạt dẻ, cô bạn thân và cô hàng xóm làm xong mẻ mứt mới liền đem qua mời Ichiko ăn thử, xong rồi chia sẻ công thức với nhau. Khi ai đó trong làng làm được món gì ngon, người này rỉ tai người kia, thế là công thức được truyền khắp cả làng, mỗi nhà lại gia giảm một ít thành công thức riêng của mình.

Sau vụ thu hoạch, khi công việc đã vơi bớt, mấy cô hàng xóm lại tụ tập ở nhà Ichiko ăn bánh uống trà, nướng khoai lang trên bếp lửa, nói chuyện gieo trồng và chia sẻ kinh nghiệm làm nông, cũng như tám chuyện chồng con với nhau. Vì ngôi làng rất nhỏ nên hầu như người trong làng đều biết nhau, khi biết Ichiko sống một mình, rất nhiều người trong làng thường xuyên quan tâm, hỏi han và phụ giúp cho cô những lúc cần. Và khi người trong làng có việc cần nhờ, Ichiko cũng không ngại ngần tới phụ giúp một tay.

Trưởng thành là hòa giải với nỗi đau quá khứ

Ngôi làng của Ichiko sinh sống ngày xưa từng là một khu rừng, người ta đã đốn cây để dựng nhà và lấy đất làm ruộng đồng. Mỗi ngày trôi qua, những người nông dân luôn làm việc không có ngày nghỉ, từ việc đồng áng, nuôi gia súc gia cầm, tới nấu ăn, chăm con, v.v. Dù cực khổ như vậy, nhưng những người nông dân của làng Komori luôn tận hưởng cuộc sống của họ từ sâu trong tim. Yuuta, cậu bạn thân của Ichiko thời thơ ấu, cũng từng rời quê lên thành phố lập nghiệp, nhưng rồi lại lựa chọn quay trở về bởi cậu nhận ra mình thực sự muốn gắn bó với vùng đất này.

Nhưng Ichiko về quê là để trốn tránh thực tại sau những thất bại và lạc lối ở thành phố. Ichiko lớn lên ở làng với một người mẹ đơn thân, người đã rời bỏ Ichiko ra đi khi cô mới học cấp ba. Để rồi những năm tháng sau đó, Ichiko phải loay hoay học cách tự trưởng thành một mình khi thiếu vắng đi bóng dáng của người mẹ. Cô trở về Komori trong tâm trạng cô đơn, hoang mang và có phần mất phương hướng, nhưng chính nhịp sống chậm rãi ở nông thôn đã từ từ vực dậy tinh thần của Ichiko thông qua từng việc nhỏ cô làm, như nấu một bữa cơm hay gieo một luống rau, đồng thời giúp cô tái kết nối với chính mình và những ký ức sang chấn trong quá khứ.

Kinh nghiệm làm nông hay nấu ăn của Ichiko vốn được truyền lại từ mẹ. Cô mất một năm trời để gầy dựng lại vườn rau giống như ngày xưa mẹ trồng, nhưng dẫu có chọn những cây rau tốt nhất, cắt khúc và đem đi xào thì vị món rau xào vẫn không ngon được như mẹ nấu. Lúc nhỏ Ichiko từng càm ràm sao mẹ suốt ngày cứ xào rau hoài, rồi trách mẹ sao mà lười thế. Đến khi trưởng thành và tự mình vào bếp, cô mới phát hiện ra công thức bí mật ở món rau xào của mẹ nằm ở chỗ phải tước từng sợi rau trên vỏ thì rau xào mới ngon. Giờ cô mới hiểu món rau xào của mẹ tuy đơn giản nhưng đằng sau đó là cả một sự kỳ công.

Dù mẹ của Ichiko đã bỏ rơi cô để theo đuổi cuộc sống riêng của mình, nhưng những ký ức về mẹ và những món ngon mẹ nấu lúc bé là điều đã giúp Ichiko chữa lành rất nhiều khi trở về sống trong chính ngôi nhà của mẹ. Tất cả những món ăn Ichiko tái hiện trong bộ phim đều là những món ngày bé cô từng được mẹ nấu cho ăn. Tuy Ichiko chỉ nấu cho mỗi mình cô ăn, nhưng mỗi bữa ăn đều là một sự đầu tư nghiêm túc, bày biện chỉn chu và ăn hết sức chậm rãi để cảm nhận hương vị. Nấu ăn theo kiểu của Ichiko thực ra cũng là một cách chữa lành và yêu thương chính mình, bởi ngay cả khi chỉ có một mình, bạn vẫn xứng đáng được ăn ngon.

Nhân vật người mẹ của Ichiko không phải được xây dựng như “người mẹ xấu”, mà bà cũng rất hết mực yêu thương con gái. Tuy nhiên, bà không thể sống đúng vai trò mà xã hội kỳ vọng ở một người phụ nữ. Càng về cuối phim, Ichiko mới nhận ra rằng hóa ra mẹ cô cũng cô đơn trong chính căn nhà của mình, hóa ra mẹ cô cũng đã từng mắc kẹt, vụn vỡ và loay hoay tìm cách thoát ra khỏi cuộc sống lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn này. Và cuối cùng, mẹ cô đã lựa chọn bỏ đi như một cách để giải thoát cho bản thân. Tuy lựa chọn đó là ích kỷ khi bà bỏ lại Ichiko một mình, nhưng sâu thẳm bên trong là nỗi tuyệt vọng khôn cùng.

Dẫu cuộc sống ở làng Komori bình yên là thế, nhưng sau tất cả, Ichiko vẫn do dự và lửng lơ giữa việc đi hay ở. Vào mùa hạ khi trồng cà chua, mưa nhiều sẽ làm cây cà chua mau hư, muốn không hư thì nên làm nhà kính để trồng cây. Nhưng Ichiko không muốn làm nhà kính vì sợ rằng bản thân mình sẽ giậm chân ở làng mãi mãi, giống như cách mẹ cô đã từng mắc kẹt nơi đây. Khác với cậu bạn Yuuta chủ động lựa chọn cuộc sống nông thôn, Ichiko sợ bản thân sẽ quen sống ở quê mà chôn vùi tuổi trẻ của mình ở đây. Vì thế, có đôi lúc cô cảm thấy bản thân chưa xứng đáng với làng Komori.

***

Sau hành trình suốt bốn mùa, Ichiko bắt đầu thấu rõ nội tâm của mình hơn và không còn bị mắc kẹt giữa hai thế giới – thành thị và nông thôn. Cái kết của bộ phim là cái kết mở về lựa chọn của Ichiko, đạo diễn không tiết lộ lý do cho lựa chọn của Ichiko, cũng như cô không còn độc thoại nội tâm về lựa chọn của mình, mà đoạn kết được kể lại dưới góc nhìn của những người bạn thân với Ichiko.

Sau cùng, không quan trọng là bạn sống ở thành thị hay nông thôn, mà quan trọng là bạn có sống một cách tỉnh thức và kết nối sâu sắc với chính mình hay không. Lúc đó, chuyện có nên bỏ phố về quê không còn là một lựa chọn phải đắn đo suy nghĩ. Ichiko ở cuối phim không còn là cô gái trẻ hoang mang, mất phương hướng ở đầu phim, mà đã trở thành một người tự do có khả năng bước đi bằng chính đôi chân của mình, tới vùng trời mà cô muốn khám phá.

Nếu bạn cảm thấy bài viết này hữu ích, bạn có thể ủng hộ tác giả qua chương trình Bạn đồng hành hoặc tại đây.

(Số lượt đọc: 56 lần, 4 lượt đọc hôm nay)
Theo dõi
Thông báo của
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Bình luận để cảm ơn hoặc chia sẻ ý kiến của bạnx