
Trước giờ mình vẫn luôn tin rằng mình là một người có trí nhớ tốt, bởi có nhiều chuyện lúc nhỏ và những chuyện đã xảy ra trong quá khứ mình đều ghi nhớ ở mức độ rất chi tiết. Và từ nhỏ đến lớn, bản thân mình cũng là một người đọc rất nhiều và đọc liên tục, cũng như không ngừng viết lách đều đặn mỗi tuần trong quãng thời gian suốt mười mấy năm, cho nên mình vẫn luôn cho rằng các đường dẫn truyền thần kinh trong não mình kết nối thông tin rất tốt.
Mãi cho đến gần đây, một trải nghiệm về trí nhớ đã khiến cho mình hoàn toàn mất đi sự tự tin ấy…
Nội dung chỉ dành cho Bạn đồng hành
Tìm hiểu chương trình Bạn đồng hành:
Hoặc đăng nhập để đọc bài viết (nếu bạn đã có tài khoản)
(Số lượt đọc: 53 lần, 1 lượt đọc hôm nay)


Đọc bài này của Linh thấy rất gay cấn, hồi hộp theo từng con chữ luôn á, và cuối cùng là giật mình một cái thật mạnh.
Đúng là trí nhớ chúng ta suy giảm theo thời gian, chuyện vui dễ quên, chuyện buồn thì còn mãi, nên nếu không ghi chép lại theo dạng daily thì sẽ rất dễ quên những sự kiện có ý nghĩa với mình. Đọc mấy bài viết có lồng ghép lại sự việc và cảm xúc sẽ giúp chúng ta sống lại khoảnh khắc đó một lần nữa. Suy ra Viết lách chính là một thư ký đắc lực của Trí nhớ.
Giật mình xong rồi giờ phải đi viết cái gì đó đây Linh ơi 😆
Lật đật mở blog ra viết liền ha Nguyệt ^^