
Mới hôm qua, mình đọc được một bản tin đáng suy ngẫm. Một cụ ông họ Vương 80 tuổi bên Trung Quốc, do tuổi cao và suy giảm trí nhớ, đã xé nát khoảng 266.600 tệ (hơn 1 tỷ đồng) tiền dưỡng già tích góp suốt nhiều năm thành giấy vụn và bỏ vào một chiếc chum. Chuyện chẳng ai hay biết cho đến khi một người cháu của cụ trong lúc dọn dẹp nhà đã phát hiện chiếc chum này và sau đó đã đem toàn bộ số tiền rách đến ngân hàng để cầu cứu. Do số lượng tiền rách quá lớn, ngân hàng phải huy động nhân sự từ các chi nhánh khác tới để… dán tiền thì mới có thể quy đổi thành tiền nguyên vẹn như cũ.
Câu chuyện này phản ánh phần nào tư duy của một lớp thế hệ sống tiết kiệm, tằn tiện cả đời để tích góp một số tiền dưỡng già cho một tương lai còn chưa tới. Và tới khi họ già thật rồi thì vì tuổi cao sức yếu nên cũng không thể dùng tới số tiền đó được nữa. Tư duy này không chỉ có ở thế hệ trước mà còn ảnh hưởng khá nhiều tới thế hệ trung niên kế cận và cả thế hệ trẻ bây giờ – điều mình hay nói vui là “tiết kiệm tiền xuống suối vàng”.
Nội dung chỉ dành cho Bạn đồng hành
Tìm hiểu chương trình Bạn đồng hành:
Hoặc đăng nhập để đọc bài viết (nếu bạn đã có tài khoản)

