
Gần đây mình có dịp xem lại bộ phim Vua hài kịch (1999) của diễn viên kiêm đạo diễn Châu Tinh Trì, sau mấy thập kỷ kể từ lúc xem bản lồng tiếng hồi còn nhỏ xíu. Xem lại một bộ phim thời thơ ấu ở độ tuổi trưởng thành là một cảm giác hoàn toàn khác biệt, bởi khi bạn đã chín chắn và trải đời hơn, bộ phim sẽ khơi gợi nhiều điều suy ngẫm về cuộc đời chứ không đơn thuần là những miếng hài cười cho vui. Có một điều thú vị mình nhận ra là, tuy phim có tên Vua hài kịch, nhưng nhân vật chính trong phim không phải diễn viên hài, mà cuộc đời của anh vốn dĩ là một câu chuyện bi hài chua chát.
Nam chính Doãn Thiên Cừu (Châu Tinh Trì thủ vai) là một diễn viên quần chúng ám ảnh với việc trở thành diễn viên, nhưng lại liên tục bị người khác xem thường. Anh nghiên cứu diễn xuất một cách nghiêm túc, diễn từng vai rất nhỏ với tất cả tâm huyết, nhưng trong mắt người khác, anh chỉ là một diễn viên quần chúng vô danh. Ngay cả người phát cơm trong đoàn làm phim cũng xem thường anh, không phát cơm cho anh mà ném cho chó ăn và liên tục sỉ vả anh, bởi vì cho rằng anh chẳng có tài cán gì để xứng đáng được ăn cơm đoàn. Trong hoàn cảnh cuộc đời bất như ý và dễ làm người ta nản lòng thối chí đến thế, Doãn Thiên Cừu đã vượt qua bằng cách nào?
Nội dung chỉ dành cho Bạn đồng hành
Tìm hiểu chương trình Bạn đồng hành:
Hoặc đăng nhập để đọc bài viết (nếu bạn đã có tài khoản)

