Ảnh: Elliot Andrews

Mấy hôm trước, mình có đọc được một bài viết trên trang Medium của một blogger du lịch đang sống ở Việt Nam với cái tựa hết sức châm biếm: “Giao thông công cộng ở Việt Nam: Một thử thách buồn cười”. Sở dĩ mình dành hơn 15 phút để đọc một bài viết dài ngoằng của nữ blogger này là vì đầu bài có nhắc tới địa danh Phan Rí Cửa, một thị trấn nhỏ nằm ở phía Bắc tỉnh Bình Thuận, nơi lúc nhỏ mình từng có một vài kỷ niệm tuổi thơ trên những chuyến xe đi chở hàng.

Nữ blogger kể lại chuyện cô đang sống ở Phan Rí Cửa để trốn tránh mùa đông châu Âu, viết bài và làm tình nguyện ở một trường học tại đây. Trong đôi mắt của một du khách phương Tây, Phan Rí Cửa hiện lên như một vùng hoang sơ mà dân trí ở đây như ở “giai đoạn đầu của quá trình tiến hóa”, bởi khắp nơi là mùi hôi thối và rác thì tràn ngập bãi biển. Bất kỳ quán cà phê nào cô đến, họ đều dùng ly cốc nhựa xài một lần rồi vứt. Bất kỳ quán ăn nào cô ghé, họ đều đựng thức ăn trong bọc nhựa hay hộp xốp. Rác không chỉ ngoài bãi biển, mà còn ngay trước cửa nhà dân nhưng không ai thèm dọn.

Nội dung chỉ dành cho Bạn đồng hành

Tìm hiểu chương trình Bạn đồng hành:

 

Hoặc đăng nhập để đọc bài viết (nếu bạn đã có tài khoản)

Nếu bạn cảm thấy bài viết này hữu ích, bạn có thể ủng hộ tác giả qua chương trình Bạn đồng hành hoặc tại đây.

Theo dõi
Thông báo của
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Bình luận để cảm ơn hoặc chia sẻ ý kiến của bạnx