Vào ngày 12/6/2025, một thảm kịch hàng không xảy ra tại Ấn Độ một lần nữa lại làm cả thế giới rúng động. Máy bay của hãng hàng không Air India chở 242 hành khách từ thành phố Ahmedabad, Ấn Độ đến London, Anh đã bị rơi sau khi cất cánh chỉ trong 9 phút. Máy bay đâm sầm vào ký túc xá của một trường đại học y trong khu dân cư đông đúc và bốc cháy dữ dội. Hậu quả là 241 hành khách, khoảng 20 sinh viên, bác sĩ, người nhà bác sĩ và 8 người dân thường thiệt mạng.
Mỗi lần trên thế giới xảy ra một tai nạn hàng không, con số thương vong bao giờ cũng rất lớn. Nhưng bạn có biết, xác suất xảy ra tai nạn máy bay còn ít hơn nhiều so với xác suất bị cá mập tấn công trên biển – trong khi chuyện bị cá mập tấn công là rất hiếm xảy ra. Trên thực tế, xác suất một chiếc máy bay gặp tai nạn là khoảng 0,00001%, tức 1/100.000 lần. Thậm chí, nếu gặp phải một vụ tai nạn thực sự, không phải tất cả hành khách đều thiệt mạng, mà xác suất mất mạng còn thấp hơn 1/11 triệu lần. Có thể thấy, phải xui rủi lắm thì người ta mới gặp tai nạn khi đi máy bay.
Gần 270 người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay vừa qua ở Ấn Độ là gần 270 cuộc đời, với 270 thân phận và câu chuyện khác nhau.

Đó là câu chuyện của anh chàng chuyên gia phần mềm Pratik Joshi, người đang sống và làm việc ở London gần 6 năm. Sau nhiều năm chờ đợi cấp visa cho người thân, cuối cùng anh đã thực hiện được ước mơ đưa vợ và 3 đứa con nhỏ của mình sang London sinh sống. Chỉ mấy ngày trước, vợ anh là một bác sĩ nổi tiếng ở Ấn Độ đã từ bỏ công việc, gói ghém hành trang chuẩn bị lên đường sang xứ sở sương mù. Buổi sáng hôm xảy ra tai nạn, cả gia đình chụp một bức ảnh selfie với nhau rồi gửi cho người thân, nhưng không biết đó cũng là bức ảnh cuối cùng của họ. Chỉ trong phút chốc, ước mơ đã tan thành tro bụi.
Đó là câu chuyện của Arjun Patolia, anh chàng có vợ mới qua đời ở London. Theo tâm nguyện cuối cùng của vợ, anh đem tro cốt của chị về Ấn Độ để rải trên dòng sông quê hương. Khi lên chuyến bay quay trở về nhà để đoàn tụ với hai con nhỏ, anh đã vĩnh viễn ở lại Ấn Độ cùng với vợ mình.
Đó là câu chuyện của những em sinh viên trường y ở thành phố Ahmedabad. Buổi trưa hôm ấy, các em đang ăn trưa trong ký túc xá của trường. Chiếc máy lao thẳng vào tòa nhà và nổ tung khiến sinh viên chạy tán loạn, các đĩa cơm vẫn còn đang dang dở trên bàn. Ước mơ trở thành bác sĩ của nhiều em cũng đã chôn vùi tại chính ngôi trường của mình vào hôm ấy.
Đó là câu chuyện của Akash, một em bé vô gia cư đang ngủ trên vỉa hè bên ngoài ký túc xá trường y. Trong suốt cuộc đời mình, em chưa bao giờ có cơ hội được đi máy bay lần nào, nhưng giờ em lại bỏ mạng trong một vụ tai nạn máy bay. Thật trớ trêu thay, em ra đi mà không biết gì khi đang ngủ yên bình vào một buổi trưa mùa hè.
Và còn nhiều, còn nhiều câu chuyện cuộc đời khác vẫn chưa được kể, bởi chiếc máy bay bốc cháy dữ dội khiến cho mọi thứ đều nổ tung tan tành. Các thi thể bị cháy đen và lẫn vào các mảnh vỡ của máy bay, bị biến dạng đến mức không thể nhận dạng được danh tính nạn nhân.
Trong tai nạn thảm khốc lần này, có hai trường hợp phép màu đã xảy ra:
- Vishwash Kumar Ramesh, ngồi ở ghế 11A, là hành khách duy nhất sống sót sau tai nạn máy bay. Khi chiếc máy bay đâm sầm vào tòa nhà, anh cứ nghĩ là mình đã chết. Nhưng khi mở mắt ra, anh thấy mình vẫn còn thở và còn sống nên đã cởi dây an toàn và bò qua một chiếc lỗ hổng trên thân máy bay ra ngoài. Anh thấy tiếp viên hàng không và hai người ngồi gần anh chết ngay trước mắt. Đi ra từ đống xác máy bay, bước đi trên những mảnh vỡ, anh bàng hoàng không tin được mình vẫn sống sót.
- Owen Jackson, người Anh đang làm việc tại Ấn Độ. Ban đầu anh dự kiến đi chuyến bay 12/6 này, nhưng vì công việc chậm trễ nên đồng nghiệp đề nghị anh đổi chuyến bay sang 14/6. Quyết định này đã giúp anh thoát nạn tử thần. Trùng hợp thay, chiếc ghế mà anh được xếp ban đầu chính là ghế 11A – vị trí mà hành khách Ramesh ngồi và sống sót sau tai nạn.
- Bhoomi Chauhan, nữ hành khách bỏ lỡ chuyến bay về London chỉ vì đến trễ 10 phút. Cô bị kẹt xe khi đang trên đường ra sân bay.

Trường hợp của Ramesh phải nói là hi hữu, là phép màu đúng nghĩa khi anh có thể tai qua nạn khỏi trong một tai nạn thảm khốc đến như vậy. Trong khi đó, người em trai Ajaykumar của anh ngồi cùng hàng ghế (ở ghế 11J dãy bên kia) thì lại mất mạng. Đây cũng minh chứng cho những người chưa tận số, có Thánh Thần độ mạng nên mới có thể thoát chết trong khoảnh khắc sinh tử. Có câu “nạn tránh người, chứ người không tránh nạn”, giữa chiến trường tên bay đạn lạc hay tai nạn, thảm họa mà không bị chết ắt phải có sự độ mạng vô hình.

Trường hợp của Jackson là ví dụ điển hình của một người chưa tận số nên dẫu có được sắp đặt vào một chuyến bay tử thần thì cũng được an bài cho tránh xa khỏi tai nạn một cách bình an. Ngay cả khi anh có lên chuyến bay này thì cũng sẽ may mắn sống sót khi ngồi đúng vào chiếc ghế 11A ấy.

Trường hợp của Chauhan cho thấy quy luật họa – phúc trong cuộc đời: Phúc hay họa luôn có hai mặt, và hai mặt này luôn xoay vần trong đời sống con người. Trong họa có phúc mà trong phúc có họa, họa có thể sinh ra phúc, và phúc có thể sinh ra họa. Chuyện cô Chauhan này bị trễ chuyến bay cứ tưởng là xui rủi vì vừa bị mất tiền vé, vừa bị lỡ công việc phải bay chuyến khác, nhưng trong cái họa này lại có phúc là cô đã may mắn thoát nạn.
Ở góc độ tâm linh, những trường hợp thảm họa như tai nạn máy bay của hãng hàng không Air India kể trên tuy hiếm xảy ra, nhưng đó là một ví dụ thực tế sống động cho quy luật vô thường – con người ta có thể sống nay chết mai, không ai biết trước điều gì. Những hành khách trên chiếc máy bay ấy tuy có thân phận và cuộc đời khác nhau, không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng được an bài để chết cùng năm cùng tháng cùng ngày ở cùng một chỗ. Đó cũng là một dạng thức trả nghiệp tập thể.
Và chỉ một số ít những người được Thần Linh lựa chọn mới được độ mạng và thị hiện phép màu hi hữu, để cho nhân loại thấy được những kỳ tích mà không thể nào lý giải được dưới góc độ khoa học. Nếu con người ý thức được thân phận nhỏ bé của mình mà biết cầu khẩn sự che chở của Thần Linh, thì đời sống mới được bình an qua những thiên tai, nhân họa của cuộc đời.