Có lần mình trò chuyện với một em sinh viên đang ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người. Mình hỏi em thường làm gì vào thời gian rảnh buổi tối và cuối tuần? Em bảo cuối tuần em thường dành thời gian để… ngủ, vì luôn cảm thấy thiếu ngủ do trong tuần thức khuya quá nhiều, còn các tối trong tuần thì em xem phim hay lướt điện thoại. Mình mới hỏi tiếp, thế em không dành thời gian cho việc học hay sao? Em bảo có chứ, em vẫn học và làm bài tập (nếu có) trên trường, nhưng không có tự học hay tham gia một khóa học nào khác.
Một lần nọ, mình trò chuyện với một người em là nhân viên văn phòng. Mình hỏi thăm em dạo này ra sao, em bảo cuộc sống của em vẫn đều đều như vậy, sáng đi làm, tối về nằm lướt lướt điện thoại tới khuya. Nhiều khi em cũng biết lướt điện thoại như vậy là vô bổ, là lãng phí thời gian, nhưng không sao dừng lại được. Đôi lúc em nằm một mình trong căn phòng trọ, nhìn lên trần nhà rồi tự hỏi: “Mình đang làm gì với đời mình vậy?”.
Một lần khác, mình đi ăn với một anh đồng nghiệp cũ cũng là nhân viên văn phòng, tuổi đã gần 40. Khi bữa ăn gần xong, lúc ấy chỉ mới tầm 8 giờ tối, anh mới bảo cũng trễ rồi nên anh xin cáo từ về trước. Mình tưởng anh có việc gì bận vào buổi tối nên hỏi thăm, anh bảo thực ra cũng không có bận gì, nhưng buổi tối đi làm về, ăn uống, tắm rửa, nằm coi cái gì đó trên tivi hay điện thoại, xoay qua xoay lại là cũng tới 10-11 giờ tối – hết một ngày mất tiêu rồi. Anh sống độc thân, có một căn nhà riêng ở đất Sài Gòn đô hội, và sống theo một quỹ đạo mặc định như vậy suốt gần mấy mươi năm đi làm.
Ba nhân vật kể trên đang sống ở ba cột mốc khác nhau của đời người – ở độ tuổi U20, U30 và U40 – nhưng họ có cùng một kiểu sống: sống để đếm tháng ngày trôi qua và gần như vô định về mục đích của đời người.
Nội dung chỉ dành cho Bạn đồng hành
Tìm hiểu chương trình Bạn đồng hành:
Hoặc đăng nhập để đọc bài viết (nếu bạn đã có tài khoản)
Đọc xong bài này em đã điểm lại cuộc đời mình. Em nhớ có những quãng thời gian mình sống rất ý nghĩa, đó là khi phải chịu áp lực lớn hoặc đặt ra mục tiêu quan trọng để theo đuổi. Cũng có giai đoạn chìm trong vô nghĩa rồi phải vật lộn vượt qua. Cảm ơn anh đã viết bài này, để em có động lực mạnh hơn chuẩn bị cho sự thay đổi mà em ấp ủ trong năm sau ^^
Chúc em chuẩn bị tốt để bứt phá ngoạn mục với mục tiêu mới đang ấp ủ nhen 😀
Cám ơn bài viết của bạn. Đọc nó giúp mình có một khoảng lặng, để chiêm nghiệm về hành trình đã, đang và muốn sống.