Ở đời, gặp được nhau là một cái duyên, làm việc chung với nhau là một cái duyên lớn hơn, trở thành bạn bè kết nghĩa hay có tình cảm với nhau lại là một cái duyên sâu nặng hơn. Duyên càng sâu thì gắn bó với nhau trong quãng đời này càng lâu.
Và với những vật vô tri vô giác như một con đường cũng vậy, phải có duyên mới đi hoài trên một con đường, hết duyên thì không bao giờ có dịp đi nữa. Từ khi chuyển chỗ làm qua Q.7, mỗi chiều mình hay đi làm về trên con đường Lâm Văn Bền hướng ra Trần Xuân Soạn. Không hiểu sao mỗi lần đi con đường này lại cảm giác có một sự thân thuộc đến lạ, cứ như gặp lại cố nhân, bởi vì cung đường dưới ánh đèn vàng đó, mấy cái cây hai đường, mấy quán ăn lúp xúp trên vỉa hè, gợi nhớ cho mình mấy con đường nhỏ ở Phan Thiết. Và cuối con đường là hướng đổ về bờ sông, y như con đường quen thuộc mình hay đi mỗi ngày ở nhà.
Hồi còn là sinh viên, có lần học môn Nhiếp ảnh, bài tập cuối kì phải làm một phóng sự ảnh để cả lớp in ra triển lãm ở sảnh của trường. Đợt đó mình làm đề tài chợ nổi giữa lòng Sài Gòn khi đi chụp mấy ghe thuyền bán trái cây của dân thương hồ cập bến trên đường Trần Xuân Soạn, giờ mỗi ngày lại chạy ngang cung đường đó là hồi ức lại ùa về.
Những con đường mỗi sáng đi làm qua công ty ở Q.10 từng gắn liền suốt 3 năm, giờ cũng không có dịp đi ngang nữa. Thế là lần lượt chia tay từng hàng quán trên cung đường đó, từ anh bán bánh mì khô gà, chị bán bánh mì chả cá, bà bán sữa đậu nành, chú bán mì quảng trộn… Có bữa có việc phải ghé văn phòng Q.10, mới chạy qua xe bánh mì khô gà quen thuộc, anh chủ hỏi thăm ủa dạo này đi đâu sao hổng thấy ghé. Nghe mình kể chuyển văn phòng chỗ khác rồi anh tiếc hùi hụi, thế là bị mất mối rồi. Và thế là nhơn duyên với con đường và những con người ở đó cũng chấm dứt từ đây, vì mình biết chắc rằng sẽ không có khi nào rảnh quỡn chạy tuốt qua Q.10 chỉ để mua một ổ bánh mì.
Đường xa quá không đi thành lạ, người hổng gặp lâu dần thành người dưng. Còn duyên là còn gặp, hết duyên là đường ai nấy đi, vì không còn có cớ gì để gặp lại nhau. Và trên những con đường lạ nơi bánh xe ta đi qua mỗi ngày, rồi từ từ cũng sẽ thành đường quen.