Ảnh: Freepik

Mỗi khi trò chuyện với một người bạn và hỏi thăm về chuyện công việc hay cuộc sống của họ, bao giờ mình cũng nghe những lời than thở chuyện công việc áp lực mệt mỏi ra sao, sếp với đồng nghiệp khó ưa như thế nào, rồi những mâu thuẫn bức xúc với người nhà chất chồng không thể giải tỏa được, hay những bất mãn về chuyện họ cũng tài giỏi như ai mà sao cứ mãi lẹt đẹt kiếm ăn chứ chẳng thể sung sướng bằng bạn bằng bè. Hiếm có ai nói được một lời nào tích cực, lạc quan và vui vẻ về cuộc sống mà họ đang sống hay về công việc mà họ đang làm.

Nhiều bạn than thở xong mà không thấy mình than thở gì ngược lại, mới thắc mắc hỏi không lẽ mình không gặp phải những chuyện như họ hay sao? Dĩ nhiên những gì các bạn trải qua thì mình đều trải qua gần hết vì đời cơ bản là khổ và con người ta không khổ kiểu này thì cũng khổ kiểu khác, còn sống là còn phải nếm trải những cảnh khổ đó. Nhưng vì sao mình có thể bình thản được mà không hề than vãn? Đó là một câu chuyện dài bắt đầu từ thời mình còn học tiểu học.

Nội dung chỉ dành cho Bạn đồng hành

Tìm hiểu chương trình Bạn đồng hành:

 

Hoặc đăng nhập để đọc bài viết (nếu bạn đã có tài khoản)

Nếu bạn cảm thấy bài viết này hữu ích, bạn có thể ủng hộ tác giả qua chương trình Bạn đồng hành hoặc tại đây.

Theo dõi
Thông báo của
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trinhtheanh
trinhtheanh
2 giờ trước

Cảm ơn Linh vì bài viết.
Thế nên việc thấu hiểu bản thân, trân trọng những điều mình đang có, thấu hiểu những quy luật trong công việc, gia đình, các mảng khác trong cuộc sống là vô cùng quan trọng.
Nhìn lên sẽ chẳng có gì sai nếu mình thấu rõ được những người hơn mình họ cũng phải nỗ lực, kiên trì và cố gắng. Biến nó trở thành niềm cảm hứng trong cuộc sống chứ không phải khiến mình tự ti chán nản.
Nhìn xuống để thấu cảm rằng những người khổ hơn họ vẫn phải nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, khó khăn họ phải đối diện lớn hơn mình rất nhiều và thấy rằng mình may mắn đến thế nào.

Anh viết cũng để tự nhắc mình, bởi đôi lúc cảm xúc chán nản vẫn xuất hiện. Nhưng anh biết rằng nếu bị nhấn chìm trong cảm xúc ấy và xả cảm xúc lên những người xung quanh thì đó là một lựa chọn không khôn ngoan. Bởi nếu đặt mình vào người nghe mà bị xả cảm xúc chán nản nhiều quá cũng sẽ bị mệt mỏi theo. Như thế hoá ra mình lại mang lại sự mệt mỏi cho người xung quanh thay vì niềm vui trong cuộc sống.

1
0
Bình luận để cảm ơn hoặc chia sẻ ý kiến của bạnx