
Cuối tuần rồi, mình đi ăn bữa cuối cùng để chia tay một người bạn trước khi bạn bay về Hà Lan. Hai năm rồi bạn mới về lại Việt Nam, mà chỉ ở vỏn vẹn được hai tuần. Lần nào bạn về, mình cũng chở bạn đi ăn lại mấy món đặc sản quê nhà y như thời còn đi học cấp ba. Hôm cuối cùng cả nhóm chia tay bạn, trời đổ mưa tầm tã do đang ảnh hưởng mùa bão và đường thì ngập nước khắp nơi, vậy mà cả nhóm vẫn đội mưa lội nước gặp nhau, vì biết rằng mỗi cuộc trùng phùng như thế rất hiếm hoi mới có ở cái tuổi trưởng thành này.
Bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn, sang hôm sau bạn bay sang quá cảnh ở Paris rồi về lại Amsterdam. Mới vừa gặp lại nhau hôm trước mà thoáng một cái giờ đã phải nói lời tạm biệt. Bạn có biết, trong tiếng Hawaii, từ “aloha” vừa có nghĩa là xin chào, mà cũng vừa có nghĩa là tạm biệt. Người Hawaii thường dùng từ này để chào hỏi khi gặp nhau cũng như khi tạm biệt. Trong mỗi cuộc gặp gỡ vốn dĩ đã có mầm ly biệt, đó cũng là bản chất của quy luật song hành.
Nội dung chỉ dành cho Bạn đồng hành
Tìm hiểu chương trình Bạn đồng hành:
Hoặc đăng nhập để đọc bài viết (nếu bạn đã có tài khoản)


Thật là thấm, ngấm và chạm!