Có bao giờ bạn mơ một giấc mơ mà địa điểm bạn đến trong giấc mơ ấy chính là nơi bạn đã từng đến trong một giấc mơ trước đó, cách cả một quãng thời gian rất dài? Địa điểm ấy không có thực ngoài đời, mà chỉ là một miền ảo vọng. Đó là một vùng đất mộng mơ mà mỗi khi mệt mỏi bạn chỉ muốn tìm về…
Trong vùng đất mộng mơ của mình, có một nơi cực kỳ đẹp mà không từ ngữ nào có thể diễn tả được hết vẻ đẹp của cảnh vật nơi ấy. Khi trôi vào trong giấc mơ, mình đến bên chân một sườn đồi, băng qua một cánh đồng cỏ tới khu vực một sườn núi dốc thoai thoải, bên trái là nhà của những người dân bản địa, ở giữa là con đường núi đất đỏ chạy thẳng lên đỉnh đồi.
Khi đi men theo con đường đất ấy, leo lên được tới đỉnh, mình như bước vào một thế giới khác. Ở đó có một con đường dài vô tận chạy về phía chân trời, hai bên là những cánh đồng lúa vàng trĩu hạt, và bầu trời là vào hoàng hôn buổi chiều. Mọi cảnh vật trong không gian ấy như được phủ một lớp filter dreamy thập niên 80 siêu ảo diệu. Và đất không phải là đất, đường không phải là đường về mặt tính chất vật lý như thế giới thực, mà nó như được làm bằng kẹo bông gòn, mềm như nhung óng như tơ. Ở thế giới ấy mọi định luật vật lý đều không tồn tại, mình nhún một cái có thể bay vút lên cao, và khi mình chạy là với tốc độ ánh sáng, và mình cứ chạy mãi chạy mãi mà không bao giờ tới được phía cuối con đường.
Mỗi lần bước vào Vùng Ráng Chiều này, mình đặt tên cho nơi đó như vậy, mình như được rũ bỏ hết mọi phiền muộn. Giấc mơ đầu tiên về Vùng Ráng Chiều diễn ra cách đây mấy năm, thi thoảng vài ba năm sau đó, mình mới tìm được đường trở lại trong mơ. Đó cũng là cảm hứng để mình viết nên ca khúc “Giấc mơ Vùng Ráng Chiều” này.