Gần đây công ty mình chuyển sang trụ sở mới nên cung đường mình đi làm mỗi buổi sáng cũng phải thay đổi theo. Sau khoảng vài ngày đầu thử nghiệm đi các cung đường khác nhau với cùng xuất phát điểm, cuối cùng mình cũng chốt lại được con đường tiết kiệm thời gian nhất.
Trên cung đường mới mình đi phải chạy xe ngang hầm Thủ Thiêm, từ thời sinh viên tới giờ khoảng hơn 5 năm rồi mới có dịp đi lại qua hầm. Khi xe chạy vào miệng hầm, cả một khoảng không gian sập tối lại, thời gian dường như cũng ngưng đọng chỉ còn là những vệt ánh sáng lao về phía trước, và bao trùm xung quanh là tiếng gió ù ù bên tai. Cảm giác lúc đó khiến mình liên tưởng tới đường hầm thời gian trong chiếc ngăn bàn của Nobita, hay như một bộ phim khoa học viễn tưởng nào đó mà chạy xe qua hầm có thể đi tới tương lai hay lùi lại quá khứ. Thật kì lạ.
Nội dung chỉ dành cho Bạn đồng hành
Tìm hiểu chương trình Bạn đồng hành:
Hoặc đăng nhập để đọc bài viết (nếu bạn đã có tài khoản)