Lần đầu tiên xem một bộ phim về con nít mà lại thấy chuyện tình yêu dễ thương đến như thế! Thật sự là sau khi những giây cuối cùng của “Cô gái của tôi” khép lại, có một sự hụt hẫng khó tả ở trong lòng. Cứ như con người ta vừa mới bắt chuyến tàu trở về tuổi thơ trong gần 2 tiếng đồng hồ và đột ngột tàu cập bến, chỉ còn lại mình ta chơ vơ giữa ga. Một bộ phim của Thái Lan được sản xuất năm 2003, tên tiếng Thái là “Fan Chan”, tiếng Anh là “My girl” và các nhóm dịch phim gọi là “Cô gái của tôi”.

Đã từng xem biết bao nhiêu bộ phim về đề tài con nít, đã có biết bao kí ức tuổi thơ gắn liền với “Đội đặc nhiệm nhà C21”, “Kính vạn hoa” nhưng chưa có một bộ phim ở Việt Nam nào bây giờ xem lại gợi lên trong mình những kỉ niệm tuổi thơ – tuổi thơ của chính mình chứ không phải vì bộ phim đã từng nằm trong giai đoạn ấy. Mặc dù là phim nước ngoài nhưng “Cô gái của tôi” đã làm được điều ấy, những câu chuyện nhỏ trong phim cũng là những kỉ niệm thú vị mình đã từng trải qua một thời thơ ấu. Và không ngờ tuổi thơ của trẻ em Thái Lan cũng có nhiều trò giống Việt Nam như thế.

Chuyện phim bắt đầu bằng những khoảnh khắc rất dễ thương đứa hai đứa nhỏ – Jeab và Noi Nah. Nhà chúng ở kế nhau, chỉ cách một căn tạp hóa ở giữa, hai ông bố đều là thợ hớt tóc và mỗi ông có một phong cách riêng nên lúc nào cũng cạnh tranh với nhau. Ấy vậy mà hai bà vợ lại chơi rất thân với nhau, Jeab và Noi Nah cũng vậy, hai đứa bé chơi với nhau từ nhỏ xíu, học chung lớp chung trường tới tận năm lớp 4. Cậu bé Jeab – nhân vật chính của phim có cái tật là khoái ngủ nướng, mặc dù mẹ cậu để tận 2 cái đồng hồ báo thức nhưng sáng nào Jeab cũng ngủ dậy muộn. Sáng nào, cô bé Noi Nah với hai bím xinh xắn cũng chạy sang kêu réo ầm trời, làm đủ mọi cách cho Jeab dậy nhưng cậu cứ tiếp tục trùm mền và ngủ li bì. Hậu quả là ngày nào Jeab cũng đi trễ, bố cậu phải lấy xe máy chở cậu rượt theo xe buýt của trường để quẳng cậu lên xe, mà đường từ nhà tới trường cách nhau tới 10 cây số. Cứ thế, sau mỗi buổi học, Jeab và Noi Nah lại bày đủ trò chơi để chơi với nhau, từ chơi năm mười, nhảy dây tới mua nước ngọt vừa uống vừa xem TV, thi nhau xem ai thở lâu dưới nước hơn…

Tuổi thơ của Jeab và Noi Nah sẽ bình yên trôi qua nếu không có sự xuất hiện của Jack – một đứa đầu gấu mập mạp bị lưu ban 2 năm liền, từ lúc Jeab học lớp 2 Jack học lớp 4, tới năm Jeab lên lớp 4 thì thành ra học chung với Jack. Phe của Jack gồm 5 đứa con trai trong lớp mà Jack là thủ lĩnh, lúc nào cũng giành ngồi ở băng ghế cuối xe bus. Đồng bọn của Jack gồm có thằng Prik – bạn thân của Jack, ước mơ làm ca sĩ nên thuộc làu làu các bài hát nước ngoài; thằng Manote – học giỏi, chơi thể thao giỏi nhưng mặt bị đơ, không biểu lộ được cảm xúc; thằng Dtee thì mũm mĩm, dễ thương ai nhìn cũng muốn nhéo, bố làm ở hàng nước đá; thằng Boy con nhà giàu, lúc nào cũng có đồ chơi mới nhưng hay bị ăn hiếp nhất trong đám. Và khi băng của Jack lộng hành trong lớp thì chia ra 2 phe phái, phái nam chuyên chơi các trò mạnh bạo như… thổi dây thun, chạy xe MBX thả hai tay, nhảy từ cầu xuống sông để tắm, đá banh. Còn phái nữ thì chơi nhảy dây và đóng kịch. Ở trong giai đoạn này của thời con nít, Jeab phải đứng giữa 2 lựa chọn: chơi bên phe nào?

Bởi vì chơi thân với Noi Nah từ nhỏ nên đi đâu hai đứa cũng kè kè với nhau, đi học cũng ngồi chung một băng trên xe bus. Cho nên tới khi chia phe để chơi, Jeab phải theo Noi Nah đi chơi nhảy dây, giả làm bố đóng kịch với tụi bạn gái. Trong khi đó, phe con trai thì không cho cậu gia nhập nhóm vì ai bảo toàn chơi trò con gái mặc Jeab có thiện chí muốn gia nhập nhóm. Trong một trận cá độ đá banh giữa hai băng, băng của Jack thiếu mất một người phải kêu Jeab vào, ai dè cậu nhóc đá cừ quá, sút thủng lưới đội nhà cả 3 trái. Thế là Jack cùng đồng bọn đều thừa nhận tài năng của cậu, muốn cậu gia nhập nhóm. Thế nhưng chuyện con nít có nhiều cái tréo ngoe ở chỗ, đã chơi ở phe này thì không được làng xàng qua phe kia. Jeab không thể phân thân làm hai để đi chơi với mỗi bên được, cậu đứng trước 3 thử thách của Jack để được kết nạp vào hội. Hai thử thách đầu là về sức mạnh, thử thách thứ ba mới thật éo le, Jeab phải đi tới cắt sợi dây tụi con gái đang nhảy. Và cậu đã hoàn thành cả 3 thử thách một cách thành công, tuy nhiên lại bị Noi Nah tới ăn vạ, trong lúc bực mình Jeab xô Noi Nah té ngã khiến cô bé nhìn cậu bật khóc ngon lành.

Chuyện con nít, cứ tưởng chúng giận hờn thì một sớm một chiều, hôm nay giận thì mai sẽ quên. Jeab cứ nghĩ đơn giản là như thế, ai ngờ đối với Noi Nah đó là cú sốc to lớn đầu đời, bị chính người bạn thân của mình phản bội. Phải nói là hai diễn viên nhí của phim đã diễn tả những xúc cảm nội tâm thật tinh tế, không thể khen ngợi đạo diễn, biên kịch đã xây dựng nên một tình huống đắc như vậy. Jeab khi biết Noi Nah giận thì không dám sang nhà gặp mặt xin lỗi, cậu bé cứ đứng len lén trước cửa nhà nhìn sang, thậm thụt cứ như là ăn trộm. Thế rồi chả hiểu thế nào mà Jeab đánh liều chạy vào nói với ba Noi Nah muốn cắt tóc, ôi trời đời nào có chuyện con trai thợ hớt tóc lại sang cửa tiệm nhà đối thủ để hớt tóc, mà mục đính chính của cậu là để xem thái độ của Noi Nah thế nào. Ai ngờ, cái chi tiết khiến mình sững sốt đến kinh hoàng là cô bé Noi Nah từ trong nhà đi ra, phớt ăng lê Jeab và bỏ đi trong bộ dạng mái tóc hai bím xinh xắn đã bị cắt cụt lủn thành tóc ngắn. Trước giờ, ở ngoài toàn thấy con gái bị phụ tình đi cắt tóc thề, bây giờ mới thấy chuyện con nít giận bạn cắt phăng mái tóc dài, mà là trong một bộ phim của Thái năm 2003 mới ghê!

Mô tuýp chuyển nhà đi là mô tuýp khá quen thuộc trong các MV của Thái, nhưng cái hay trong “Cô gái của tôi”, là trong lúc Noi Nah chuyển nhà thì Jeab lại ngủ nướng và ngủ quên mất biệt. Khi cậu bé tỉnh dậy thì vừa lúc xe chạy đi, Jeab xách xe đạp bon bon đuổi theo để chia tay Noi Nah. Trên đường đi, Jeab lại gặp Jack cùng đồng bọn của cậu, Jack lấy nguyên cái xe ba gác máy chở đá nhà Dtee đèo cả đám rượt theo xe tải. Cả bọn chạy phăng phăng trên đường dù chiếc xe cà tàng bị chết máy đôi lần, cho tới khi chiếc xe tải dừng lại đợi đèn đỏ, Jeab hộc tốc dùng hết sức mình đuổi theo. Nhưng rồi xe cũng lăn bánh chạy đi, Jeab chạy rơi cả dép, mà xe thì mất hút… Khi xem tới đoạn này, mình cứ ngỡ rằng rồi thể nào cũng đuổi kịp thôi mà, rồi cũng happy ending và hứa hẹn gặp nhau ở một thì tương lai nào đấy. Đôi khi, có nhiều thứ ta nghĩ chưa chắc đã đúng.

Và cái hay của bộ phim không chỉ dừng lại ở đó, Jeab đau khổ suốt mấy ngày liền vì không được gặp lại Noi Nah lần cuối, chưa có cơ hội tặng lại cho Noi Nah chùm dây thun cậu tự thắt từ mấy chục cọng thu thập được trong trò thổi dây thun với tụi bạn. Niềm đau thương, sự mất mát đầu đời rồi cũng trôi theo năm tháng. Cuối cùng, “Cô gái trong tôi” chỉ là những hoài niệm của chàng trai Jeab về thời ấu thơ tươi đẹp khi nhận được thiệp cưới của Noi Nah. Jeab đến dự đám cưới và bắt gặp lại hình ảnh cô bé Noi Nah má hồng phúng phính, thắt hai bím xinh xắn của ngày nào.

Mỗi ngày đều mang đến một trải nghiệm mới. Ý nghĩ mới, ý tưởng mới.
Một cách mới để tìm kiếm niềm vui.

Điều mình cảm thấy hay ở bộ phim là gợi trong mình những kỉ niệm một thời tuổi thơ, những trò chơi của con nít nơi phố thị lẫn làng quê mà mình đã từng trải qua, những cảm xúc khó định hình của tuổi nhỏ, những nông nổi đầu đời, những điều bỏ quên và những gì để lại… Tất cả, đều có trong “Cô gái của tôi”. Với sắc màu bàng bạc của tông phim cũ, biết đâu bạn lại bắt gặp chính mình trong đó.

Nếu bạn cảm thấy bài viết này hữu ích, bạn có thể ủng hộ tác giả qua chương trình Bạn đồng hành hoặc tại đây.

Theo dõi
Thông báo của
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Bình luận để cảm ơn hoặc chia sẻ ý kiến của bạnx