
Những ngày cuối tháng 9 vừa qua, khu vực Bắc Trung Bộ chưa kịp hồi sức sau cơn bão Bualoi số 10 thì đến đầu tháng 10, hoàn lưu bão Matmo số 11 lại tiếp tục ảnh hưởng, nhấn cả miền Bắc chìm trong biển nước với lượng mưa như trút xuống các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, gây ra lũ quét, sạt lở đất và ngập sâu diện rộng. Ở thủ đô Hà Nội, khu vực ngoại thành cũng ngập trong biển nước, dân phải di chuyển bằng xuồng và nhiều khu dân cư bị cô lập.
Một cụ già ở Hà Nội còn cảm thán: “Tôi năm nay 90 tuổi rồi chưa bao giờ chứng kiến cảnh trong 1 tuần mà nước ngập vào nhà 2 lần, già rồi, khổ lắm”.

Trận mưa lũ ở Thái Nguyên vừa rồi được ghi nhận là trận mưa lũ lịch sử 40 năm mới lặp lại một lần. Có tới 33 trên 92 xã, phường ở nơi đây chìm trong lũ sâu từ 1-3 mét, ảnh hưởng tới hơn 200.000 hộ dân. Sau hơn 60 giờ bị biển nước cô lập, đến khi nước rút, cả thành phố tan tác như một bãi chiến trường. Xem loạt ảnh phóng sự này của báo Tuổi Trẻ, quý vị mới thấy được hậu quả sau cơn lũ khủng khiếp như thế nào.
Đường phố ngập ngụa đồ đạc và rác rến, bùn đất bao phủ khắp nơi:

Thái Nguyên vốn nổi tiếng là xứ chè (trà). Ở những cửa hàng chè, chủ tiệm ngao ngán đứng nhìn những thùng chè bị hư hỏng hết toàn bộ.

Các tiểu thương phải chịu chung số phận khi hàng hóa hư hỏng, mất trắng với thiệt hại từ hàng trăm triệu lên đến vài tỉ đồng. Ảnh bên dưới là khu chợ bị ngập nước, một tiểu thương bán chăn ga gối đệm bị thiệt hại tới 3 tỉ đồng.

Một cửa hàng giày bị hư hỏng hết toàn bộ giày dép. Giày trắng mà ngấm nước và dính bùn kiểu này, còn bán được cho ai?

Một cửa hàng văn phòng phẩm phải đổ bỏ hết toàn bộ sách vở đã ngấm nước và hư hại.

Thóc lúa của người dân cũng phải đổ bỏ ngoài đường phố vì bị ngấm nước hết.

Theo lời của người dân Thái Nguyên chia sẻ, nước lũ ngập tới rất nhanh khiến họ trở tay không kịp. Chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ mà nước đã ngập hết tầng 1, chạy lên tầng 2 thì nước lại ngập tới tầng 2, cuối cùng nhiều người phải trèo lên tận mái nhà trong suốt mấy ngày nước ngập. Có những cụ già không sống cùng con cháu, gặp cảnh nước ngập thế này không phản ứng kịp rồi cũng sinh ly tử biệt.
Ở một cửa hàng bán sản phẩm mẹ và bé, toàn bộ kho hàng của chị chủ bị ngập chỉ trong 1,5 giờ. Hàng hóa trong kho như tã, sữa các thể loại đều bị hư hỏng toàn bộ. Dù chị nỗ lực huy động người nhà và nhân viên giải cứu hàng hóa nhưng tốc độ vẫn không theo kịp nước lũ. Cuối cùng, chị đành bất lực buông xuôi nhìn tâm huyết mà bản thân gầy dựng bao nhiêu năm qua mất trắng sau cơn lũ.

Khi cơn lũ ập tới, một chị gái cũng chẳng kịp di chuyển đồ đạc gì vì sống ở nhà một mình nên đành phó mặc cho dòng nước lũ. Giữ được cái mạng của mình là may lắm rồi! Đến khi nước rút, chị mới phát hiện két sắt đã bị bật mở tung ra, tiền bạc trôi khắp nhà, tìm vàng thì không thấy đâu, còn giấy tờ nhà đất thì không còn gì. Chị vừa kể vừa bật khóc tức tưởi khi công sức tích góp bao lâu nay bị lũ cuốn trôi chỉ trong phút chốc.

Cứ mỗi khi một cơn bão đi qua, một trận thiên tai ập tới, con người chúng ta mới thấy sức người thật nhỏ bé và vô năng trước sức mạnh của Mẹ Thiên Nhiên. Con người tưởng mình là chủ nhân của Trái Đất, đứng trên mọi giống loài và độc chiếm hành tinh này, nhưng chỉ cần một trận bão, một trận lụt, một trận cháy rừng, một cơn động đất, một trận hạn hán, một đại dịch Covid, v.v. là thế giới lại “reset” về trạng thái ban đầu của nó và lúc đó con người mới thực sự nhận ra mình chỉ là một giống loài của tạo hóa sinh sống trên hành tinh này, như bao giống loài khác mà thôi.

Con người ta có trải qua cảnh màn trời chiếu đất, mất trắng hết tất cả tài sản mà họ đã dành cả đời tích góp thì mới thực sự thấm thía tận tâm can rằng đời sống này chỉ là cõi tạm và mọi thứ đều là vô thường. Trước thiên tai, con người ta sống theo kiểu ôm chấp vào mình tài sản vật chất, không ngừng tích trữ cho bản thân ngày một nhiều hơn, đầy hơn – có những người sở hữu lượng tài sản mà họ có sống mấy đời mấy kiếp cũng ăn không hết.

Cách sống bon chen, chạy theo vật chất danh lợi, tiền tài địa vị cuối cùng cũng chỉ là vô nghĩa. Sau cùng, thứ đi cùng linh hồn chỉ có nghiệp và phước, chứ không phải là vật chất thế gian. Nghịch lý của người đời là họ chỉ lo tích vàng, tích tiền chứ không lo tích phước. Người thiếu phước thì có tích trữ được nhiều bao nhiêu, cuối cùng cũng rơi vào cảnh tay trắng về không. Ngay cả khi bạn có giữ được mớ tài sản đó cho tới cuối đời, thì cũng không thể đem qua được thế giới bên kia.
Chúng ta chỉ nên sở hữu những gì chúng ta thực sự CẦN, chứ đừng tham ôm đồm quá nhiều thứ chúng ta MUỐN thì hành trang cuộc đời sẽ thêm gánh nặng chồng chất.
Nếu hành lý của bạn trên cuộc đời này nhẹ tênh, thì có mất trắng bạn cũng chẳng đau khổ quá nhiều. Người đời thường nghĩ có nhiều của cải vật chất là tốt, nhưng ai sở hữu càng nhiều tài sản thì phải mệt mỏi lo giữ gìn, giữ không được mà để mất thì tiếc đứt ruột, sầu khổ trăm bề. Bản thân cuộc sống là một cuộc trải nghiệm, giàu sang hay nghèo khó cũng chỉ là một hoàn cảnh sống.
Ai biết đủ thì sẽ thấy đủ, biết nhàn thì sẽ thấy nhàn. Đủ ăn đủ mặc là được rồi, thời gian còn lại hãy dành tâm sức chăm lo cho linh hồn của mình, bởi chỉ những ai có sự trợ độ của Thần Linh thì mới bình an trước những cuộc thiên tai hay nhân nạn.