Hôm qua mình có dịp trò chuyện với một em trai từng làm nghề đầu bếp, nay em đã chuyển sang ăn chay trường và cũng chuyển nghề khác với lý do không muốn sát sanh tạo nghiệp vì tính chất công việc phải làm thịt một số động vật sống. Em có hỏi mình làm thế nào để sám hối tội nghiệp sát sanh của bản thân đã gây ra trước đây. Mình có hỏi ngược lại em: Vì sao em nghĩ chuyện giết mổ động vật để làm nghề mưu sinh lại là tạo nghiệp?

Nguồn gốc chuyện sát sanh tạo nghiệp

Quan điểm cho rằng giết mổ động vật là tạo nghiệp bắt nguồn từ giới không sát sanh trong nhà Phật – một trong những giới luật căn bản của ngũ giới cấm. Kinh sách Phật giáo từng ghi lại câu chuyện Đức Phật Thích Ca kể cho môn đồ nghe về một giáo sĩ Bà La Môn sắp sửa giết một con dê để cúng tế thì thấy dê chảy nước mắt. Giáo sĩ bảo: “Hóa ra mi cũng sợ chết như con người”. Con dê đáp: “Ta khóc cho ngươi đó, giáo sĩ ạ”. Giáo sĩ giật mình: “Tại sao lại thế?”. Con dê kể, một trăm năm trước nó từng là giáo sĩ và có lần đã cầm dao giết một con dê, rồi bây giờ nó đầu thai làm con dê để bị giết ngược lại.

Ảnh: Kênh Audio Phật giáo

Giới Phật tử hay đọc kinh nhân quả cũng rất quen thuộc với câu chuyện nổi tiếng “Cô Ba Cháo Gà du ký địa ngục”, trong đó kể một câu chuyện được cho là có thật về cô Ba bán cháo gà ở chợ Vòng Nhỏ, Mỹ Tho. Một đêm rạng sáng, cô Ba nằm mộng thấy mình cắt cổ một con gà thì nó hiện ra thành hình người. Cô Ba nói: “Ủa tại sao ông thành người ta, làm sao tôi nhúng nước sôi cho được?”. Ông ấy đáp: “Chớ nhúng nước sôi, tao là ông nội của mày đây!”. Cô Ba thắc mắc sao ông già nhìn không giống ông nội mình.

Ông ấy kể hồi còn sống, ông đã sát sanh nhiều con vật, đến khi ma chay con cháu lại tiếp tục làm heo, bò, gà, vịt nên ông phải đầu thai làm thú bao nhiêu kiếp vẫn chưa trả xong, thay hồn đổi xác nhiều đời nên thân xác không còn giống như trước nữa. Để chứng minh nhân thân, ông già kể ra vanh vách họ tên những người trong nhà và khuyên cô Ba bỏ nghề sát sanh, ráng tu để cầu siêu cho ông. Sau giấc mơ đó, cô Ba giật mình tỉnh dậy và liền đem gà bán hết, từ đó bỏ luôn nghề bán cháo gà.

Ảnh: Kênh Lời vàng Phật dạy

Câu chuyện cô Ba cháo gà chỉ là một thí dụ điển hình trong vô số câu chuyện nhân quả nhà Phật được ấn tống thành kinh sách, được giảng giải qua các bài pháp thoại và được truyền miệng trong giới Phật tử. Bên cạnh cô Ba còn có nhiều nhân vật khác kiểu như chị Tư bán cá lóc, thường hay chặt đầu cá lóc thì con trai chị bị u não, hay anh Năm hay câu cá đẻ con bị sứt môi, chị Sáu bán ếch hay lột da ếch thì con chị bị phỏng toàn thân, v.v.

Nếu quả thực ai làm nghề giết mổ động vật cũng nhận về kết cục bi đát như vậy, theo bạn nghề này có còn tồn tại trên đời không? Nếu quy luật nhân quả của siêu hình vận hành theo cách như kinh sách nói, nó sẽ diễn ra ở cấp độ phổ quát trên toàn cầu, chứ không phải chỉ ở quy mô thiểu số và chỉ dân châu Á mới thấy.

Làm đồ tể có tạo nghiệp?

Giờ mình sẽ kể bạn nghe câu chuyện người thật việc thật về bà Bảy bán thịt heo. Bà Bảy sống ở trong xóm nhà ngoại mình, nhà bà nuôi heo và chuyên làm nghề giết mổ, bán thịt heo mấy đời. Hồi nhỏ mỗi lần về quê ngoại chơi, mình hay thấy cảnh người nhà bà Bảy lùa cả đàn heo đi ngang qua mấy con hẻm trong xóm để vô chuồng heo ở nhà bà. Sáng sớm, người dân trong xóm cũng không lạ gì với tiếng kêu eng éc của mấy con heo mỗi khi bị làm thịt.

Từ mấy chục năm trước, nhà bà Bảy là căn nhà duy nhất trong xóm xây nhà lầu hai tầng và có của ăn của để từ nghề bán thịt heo. Mấy đứa cháu bà đều được đặt tên ở nhà là Heo, Lợn, Ụt và đứa nào cũng xinh xắn, dễ thương. Không có đứa nào sinh ra bị dị tật dị dạng, tụi nhỏ lớn lên khỏe mạnh và đều có công ăn việc làm ổn định, lấy vợ gả chồng, sinh con đẻ cái bình thường.

Bà Bảy tới giờ vẫn bán thịt heo, con trai bà vẫn làm nghề giết mổ và gia đình bà vẫn sống bình an. Cái luật nhân quả báo ứng mà kinh sách nói không ứng nghiệm trong gia đình bà, cũng như nhiều gia đình sinh sống bằng nghề này. Cơ bản là nghề đồ tể chỉ là một nghề để mưu sinh như muôn nghề khác, và quy luật ở đời cho chúng ta thấy rằng nghề nào tới bây giờ vẫn còn tồn tại được là vì nó là nghề cần thiết cho xã hội. Bản thân xã hội có nhu cầu về thực phẩm thì mới có nghề đồ tể để cung cấp thực phẩm cho con người.

Nếu hiểu đúng về luật nhân quả thì cái tội, cái nghiệp là do những việc hại người khác chứ không phải do cái nghề mình làm. Bất kỳ ai dù làm bất kỳ nghề sang hay hèn nào, nếu có nhiều nghiệp từ tiền kiếp cũng như trong đời hiện tại không biết tu dưỡng, phạm nhiều sai lầm thì kết cục cuộc đời đều sẽ bi đát như vậy, chứ không riêng gì những người làm nghề đồ tể.

Nghịch lý trong thuyết tiến hóa

Nhà Phật thường giảng giải rằng mỗi người đều trải qua muôn vạn kiếp, có khi những con vật vô tri mà chúng ta giết mổ từng là ông bà, cha mẹ hay anh chị em con cháu của ta trong kiếp trước. Giống như câu chuyện giáo sĩ Bà La Môn giết dê hay cô Ba cháo gà cắt cổ gà, nhiều cuốn sách khác như Muôn kiếp nhân sinh của Nguyên Phong cũng đề cập tới quan điểm tương tự cho rằng những người sát sanh tạo nghiệp sẽ bị đầu thai trở lại làm con vật để trả cái nghiệp mà họ đã gây ra theo luật nhân quả.

Quan điểm này đi ngược với luật tiến hóa trong siêu hình. Mỗi giống loài đều có chu trình tiến hóa riêng (cái tiến hóa ở đây là tiến hóa của linh hồn, không phải thuyết tiến hóa của Darwin). Con vật có lộ trình tiến hóa của nó thì con người cũng vậy, và nên nhớ bản thân con người cũng chỉ là một loài thú trong vô số giống loài trên Trái Đất này mà thôi. Không phải linh hồn nào cũng tu để thành người và cũng không có chuyện loài này tiến hóa thành loài khác.

Trong chu trình tiến hóa của con người, linh hồn có tội thì bị phạt, bị ở tù chứ không phải bị cho đầu thai xuống làm con vật. Giống như ở đời, sinh viên học đại học làm sai thì bị trách phạt, bị viết kiểm điểm hay nặng thì bị đuổi học, chứ không ai bị bắt quay trở lại học tiểu học. Cái phạt của Thượng Đế, của Trời Phật là phạt để giúp cho linh hồn tiến hóa về mặt tâm linh, chứ không phải phạt theo kiểu đày làm súc sinh để trả thù như kinh sách nói.

Kết lại, giới cấm không sát sanh trong nhà Phật nên hiểu cho đúng là không sát hại nhân mạng để không lâm vào cảnh tù tội, và cũng không nên giết hại động vật chỉ để mua vui hay ăn nhậu cho sướng miệng. Còn vì hoàn cảnh bắt buộc phải làm nghề giết mổ để mưu sinh là chuyện bình thường.

Theo dõi
Thông báo của
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Bình luận để cảm ơn hoặc chia sẻ ý kiến của bạnx