Có lần mình nghe một người em hướng nội tâm sự, rằng sao càng trưởng thành, em càng thấy cô đơn. Dù xung quanh em vẫn có nhiều bạn bè, nhưng những mối quan hệ đó chỉ dừng lại ở mức gặp nhau đi ăn đi uống, nói vài ba câu chuyện phiếm rồi thôi, chứ không đủ sâu sắc để chia sẻ với nhau về quan điểm sống.
Và khi bạn bè bắt đầu bước vào giai đoạn có tình yêu hay kết hôn, sinh con thì tình bạn cũng ngày càng nhạt phai. Có những lúc bạn muốn đi xem một bộ phim hay đi ăn một món gì đó, nhưng nhìn vào danh sách bạn bè chẳng thể rủ được ai, hoặc rủ thì ai cũng báo bận. Vậy người hướng nội sẽ đối diện với nỗi cô đơn như thế nào?
Nội dung chỉ dành cho
Bạn đồng hành theo năm
Tìm hiểu chương trình Bạn đồng hành hoặc đăng nhập để đọc bài viết:
(Nâng cấp lên gói Bạn đồng hành theo năm để mở khóa nếu bạn đang đồng hành theo tháng)