Chào các bạn đọc của Góc nhỏ Tà Lơn,
Kể từ khi đặt bút viết bài đầu tiên trên blog này vào năm 2012, đến nay Chơn Linh đã có một hành trình dài với những bài viết ghi dấu lại những quan sát, suy ngẫm và chiêm nghiệm của mình trong hơn một thập kỷ – từ lúc là một cậu sinh viên mới ra trường cho tới giai đoạn vào đời đi làm, chuyển đổi qua những môi trường làm việc khác nhau và trải qua kha khá thăng trầm trong cuộc sống.
Gần 600 bài viết trên blog là những giờ Chơn Linh ngồi trải lòng mình qua con chữ ở một góc nào đó ở Sài Gòn hay ở quê nhà, với hi vọng rằng câu chữ của mình có thể đem lại điều gì đó hữu ích cho bạn đọc hay chạm đến một tâm hồn đồng điệu nào đó ngoài kia. Nhiều ý tưởng tìm đến Chơn Linh trên những cung đường kẹt xe mỗi sáng sớm đi làm hay giờ tan tầm, trong những giờ tản bộ ở một góc công viên, hay trong những chuyến xe dài miên viễn, để rồi kết nối lại với nhau thành một đề tài, và một bài viết cứ thế tượng hình ra trong đầu.
Và lúc đó, Chơn Linh có hai lựa chọn: hoặc là viết nó ra, hoặc là giữ nó lại trong đầu và để nó trôi đi vào miền quên lãng.
Những ngày đầu viết lách, đam mê rất mãnh liệt và Chơn Linh có thể viết không ngừng nghỉ, viết quên thời gian. Nhưng rồi đam mê cũng đến lúc tàn khi thế giới của những blogger bị thoái trào bởi mạng xã hội và mối kết nối giữa blogger với bạn đọc ngày càng trở nên nguội lạnh. Thời kỳ hoàng kim của blog đã không còn như trước nữa.
Nếu bạn có theo dõi Góc nhỏ Tà Lơn trong một thời gian đủ lâu, hẳn bạn sẽ thấy trong năm nay Chơn Linh đã có một quãng thời gian gác bút khá lâu, tới gần nửa năm, sau đó rải rác viết lại, rồi lại dừng viết vài ba tháng. Không phải vì Chơn Linh cạn ý tưởng hay đề tài, mà những gì chưa viết và muốn viết vẫn còn vô vàn. Nhưng mỗi khi ngồi trước máy tính và chuẩn bị gõ phím, Chơn Linh lại trăn trở về một vài câu hỏi hết sức thực tế:
Mình viết cho ai? Mình viết để làm gì? Và mình viết thì được gì?
Nếu nói viết cho những bạn đọc quan tâm thì có những ngày Chơn Linh dành trọn một buổi tối hay một buổi cuối tuần để viết một bài dài, đầu tư nhiều tâm sức và chất xám, nhưng viết xong rồi lại thấy câu chữ như rơi vào khoảng không thinh lặng. Không có một tương tác, phản hồi hay một lời cảm ơn nào về những gì mình chia sẻ. Nói cho vui thì giống như một người ca sĩ hát nhưng không có khán giả nào vỗ tay hay tặng hoa. Đó là sự thiếu hụt về khía cạnh tinh thần.
Ban đầu, Chơn Linh từng nghĩ rằng có lẽ do nội dung mình viết quá dài, thời đại ưa chuộng nội dung ngắn bây giờ thì có ai lại chịu bỏ thời gian đọc một bài mấy ngàn từ nữa? Hoặc có lẽ những đề tài mình chia sẻ không còn phù hợp với thị hiếu của bạn đọc. Nhưng sau đó, Chơn Linh mới biết là vẫn có nhiều bạn âm thầm đọc blog của mình nhưng trước giờ chưa bao giờ lên tiếng. Qua một số người quen, Chơn Linh khá bất ngờ khi có những người biết tới mình và có đọc bài của mình, dù mình không biết tới họ. Thậm chí, có bạn còn tự hào khoe từng “chôm” bài Chơn Linh để làm podcast hay social content. Chưa kể, có bạn biết tới Chơn Linh qua những bài viết bị bên khác sao chép và đăng tải lại (mà không hề xin phép).
Nếu nói viết để kiếm tiền hay kiếm danh tiếng thì phải thú thực với bạn đọc là trong suốt hành trình hơn 10 năm viết lách ở đây, Chơn Linh chưa bao giờ nhận được những thứ này, theo một cách tương xứng với những gì mình đã bỏ ra. Đó là sự thiếu hụt về khía cạnh vật chất.
Khi tự vấn bản thân về những câu hỏi này và tự có câu trả lời, Chơn Linh nhận thấy rằng có lẽ mình nên dừng hành trình này lại ở đây. Bởi lẽ với ngần ấy thời gian và công sức bỏ ra, Chơn Linh có thể dùng nó để làm nhiều việc khác thiết thực hơn cho đời mình, như nhận thêm một công việc khác, nghiên cứu và phát triển các khóa học của mình, đầu tư vào chuyện học hành và phát triển bản thân, hay dành thời gian để làm những phận sự tâm linh, v.v. Mà khi đầu tư vào những khía cạnh ấy, Chơn Linh biết chắc chắn rằng mình sẽ đạt được kết quả rõ ràng.
Mỗi lần Chơn Linh nản lòng và có ý định dừng viết, đột nhiên lại xuất hiện một bạn đọc gửi tặng 1 cuốn sách hay donate 1 khoản nho nhỏ cho dự án. Đó đều là những nguồn động viên giúp Chơn Linh có thêm động lực để tiếp tục chia sẻ. Nhưng thực tế là những nguồn động viên như thế chỉ rải rác, gần như chỉ đếm trên đầu ngón tay và cách những quãng rất xa. Chúng không đủ để thổi bùng lên một ngọn lửa đã sắp tàn. Nếu như là tỷ phú thời gian và tự do về tài chính, Chơn Linh sẵn lòng viết lách như một sứ mệnh để chia sẻ giá trị tới bạn đọc. Nhưng trong cuộc muôn kiếp mưu sinh, con người ta phải sống thực tế và không thể chỉ hít khí trời mà sống qua ngày được.
Nếu bạn làm một việc gì đó mà bạn biết là nó không đem lại kết quả gì và cũng không khiến đời sống của bạn trở nên tốt hơn, bạn có tiếp tục công việc ấy nữa không?
Khi bản thân đã tự có câu trả lời, Chơn Linh cho rằng đã đến lúc nói lời tạm biệt với các bạn đọc của Góc nhỏ Tà Lơn và chính thức khép lại một hành trình viết lách kéo dài hơn 10 năm…
Nhưng kết thúc có phải là khởi đầu cho một hành trình mới?
Sau một thời gian trăn trở về vấn đề này, Chơn Linh nhận thấy rằng những gì giá trị, nếu được chia sẻ miễn phí, thì sẽ không được nhiều người trân trọng. Từ trước đến nay, những thứ giá trị Chơn Linh nhận được trong đời hay trong đạo đều phải trả một cái giá tương xứng, không có gì là miễn phí. Và những thứ miễn phí thì phần lớn đều không giá trị. Ngay cả khi bạn đọc blog Chơn Linh miễn phí, Chơn Linh vẫn phải tốn phí duy trì hosting, tên miền hằng năm, và ngay cả giao diện blog hay một số tính năng trên blog đều phải mua bản quyền mới có được.
Đó gọi là quy luật công bằng trong đời sống. Chúng ta phải trả một cái giá nhất định để nhận về thứ tương xứng, chứ không ai có nghĩa vụ và trách nhiệm phải trao tặng bạn miễn phí.
Lẽ vậy, kể từ tháng 12/2024, Chơn Linh sẽ bắt đầu chuyển đổi blog Góc nhỏ Tà Lơn sang hình thức nội dung độc quyền có trả phí với chương trình Bạn đồng hành. Với những bạn đọc nào vẫn muốn đồng hành cùng Chơn Linh trong hành trình tiếp theo, bạn có thể tìm hiểu thông tin chương trình Bạn đồng hành ở nút bên dưới. Với một mức phí hợp lý (bằng 1 tô phở, hay 2 ổ bánh mì, hay 2 ly cà phê mỗi tháng), bạn có thể đồng hành cùng Chơn Linh theo tháng hoặc theo năm. Khoản chi phí này sẽ giúp Chơn Linh duy trì blog và có thêm nguồn động lực để tiếp tục chia sẻ đến bạn đọc những bài viết sâu và chất lượng.
Phần lớn các bài viết có chiều sâu của blog sẽ chỉ dành riêng cho Bạn đồng hành. Sắp tới, Chơn Linh vẫn sẽ duy trì lịch viết và lên bài đều đặn mỗi tuần để tiếp tục chia sẻ với Bạn đồng hành – những người thật sự trân trọng công sức của người viết và tin tưởng vào những giá trị mà Chơn Linh đem lại cho bạn. Ít nhất thì Chơn Linh cũng biết được mình đang viết cho ai và những ai có nhu cầu đọc bài mình viết.
Còn với những bạn đọc khác, xin cảm ơn vì bạn đã đồng hành cùng Chơn Linh trong hành trình hơn 10 năm qua. Chúc bạn sẽ luôn bình an, vui vẻ trên hành trình của riêng mình.
Việc bạn có trở thành Bạn đồng hành cùng Chơn Linh tiếp hay không là lựa chọn cá nhân của bạn, trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện. Chơn Linh rất hoan hỷ dù bạn lựa chọn như thế nào.
Xin cảm ơn và chào tạm biệt.
Cảm ơn anh Chơn Linh vì rất nhiều các bài viết hay anh nhé. Em là fan đọc bài của Chơn Linh từ đó đến giờ. Thực sự là em học được rất nhiều thứ từ các bài viết của Chơn Linh luôn á ^^.
Dạo gần đây em vừa từ chối một lời mời tham gia challenge viết 15 ngày, không phải vì mình không có idea, hay không đủ kiên trì mà em cũng sợ cảm giác viết và đăng một bài xong mọi thứ bị trôi vào sự im lặng ghê. Nên em đọc bài viết này của anh xong em đồng cảm vơi anh nhiều lắm nè.
Cảm ơn anh Chơn Linh và blog này thật nhiều anh nhé.
Đồng cảm cùng bạn!
Em thay mặt bộ tứ 12A1 CTB chúc anh luôn mạnh khỏe, may mắn, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công cùng những dự định và kế hoạch sắp tới anh nhé.
Wish you all the best!