Xem Love. Rosie trong một buổi tối trời mưa lất phất, một bộ phim “ngược thân ngược tâm” đúng nghĩa và cũng đồng điệu với vài cảm xúc trong mình gần đây.
Chỉ là vô tình đọc một bình luận trên channel Youtube của show 8IELTS thấy có nhắc tới phim này và quyển tiểu thuyết chuyển thể nên tò mò search trên mạng và ngồi thưởng thức trong một ngày cuối tuần đẹp trời.
Love. Rosie (2014) được chuyển thể từ tiểu thuyết Where Rainbows End (Nơi Cuối Cầu Vồng) của nữ nhà văn Ireland – Cecelia Ahern. Cô cũng chính là tác giả của quyển tiểu thuyết nổi tiếng P/S I Love You.
Xem phim này làm mình gợi nhớ tới Mắt Biếc của Nguyễn Nhật Ánh, vì chuyện phim cũng có hai nhân vật chính là Alex với Rosie – bạn hàng xóm chơi với nhau từ nhỏ, rồi đến tuổi dậy thì mỗi người đều nảy sinh tình cảm với đối phương nhưng không dám nói ra. Tốt nghiệp trung học, cả hai hứa hẹn sẽ rời Anh cùng nhau đến Mỹ du học nhưng cuối cùng chỉ có Alex đến học tại Havard còn Rosie phải ở lại vì bị dính bầu tình một đêm với anh chàng đi prom cùng.
Những chuỗi ngày sau đó, Rosie phải bỏ dở tương lai phía trước với bao viễn cảnh tươi đẹp cùng Alex, ở lại quê nhà làm single mom. Cuộc đời của hai nhân vật giống như lỗi của định mệnh, vần xoay cả hai qua bao gian nan trắc trở, đúng như 2 câu ca: tại sao yêu nhau không đến được với nhau & Trái Đất tròn không gì là không thể.
Lâu rồi mới được xem lại một bộ phim tình cảm dễ thương, thú vị nhưng cũng có nhiều nốt lặng làm rơm rớm nước mắt vì thương cho Rosie. Mình đồng cảm với Rosie ở chỗ có những thời điểm, cứ tưởng gần ngay trước mắt nhưng hóa ra lại xa tận chân trời, chỉ biết giấu kín nỗi lòng của mình mà quay bước đi bỏ lại hạnh phúc sau lưng.
Dù ngược đủ thứ, nhưng kết cục phim vẫn có happy ending, chứ không có sad ending làm khóc cả một đêm như Mắt Biếc của Nguyễn Nhật Ánh. Chỉ khác là, trong phim cho 2 nhân vật gặp lại nhau sau 12 năm, từ 18 tuổi thanh xuân phơi phới cho tới 30 trung niên chín chắn, cũng không quá muộn màng. Còn trong tiểu thuyết, tác giả cho nhân vật mãi tới gần 50 tuổi mới gặp lại nhau, buồn ơi là sầu. Cơ mà mình vẫn thích sad ending hơn, thà cứ cho mỗi người một nơi nhưng vẫn giữ những kí ức đẹp về nhau là đủ.
Có một điểm duy nhất không hài lòng là poster phim làm xấu quá, người chụp không có tâm nên không lột tả được nhan sắc thiên thần của hai bạn diễn viên chính, trong phim hai bản đẹp lung linh lấp lánh ngời ngợi vậy mà coi cái poster không muốn coi phim.
Love. Rosie (2014) cũng là bộ phim đầu tiên khiến mình xem xong phải đi lùng sục mua tiểu thuyết để đọc, có điều vẫn chưa mua được vì sách xuất bản năm 2009, giờ bán sạch sành sanh mất rồi.
Xem xong thích bản OST này của Lily Allen quá: