Lâu lắm rồi mình mới đọc lại một tập tản văn của Nguyễn Ngọc Tư, bởi có một thời gian dài chị chuyển hướng sang viết tiểu thuyết và truyện ngắn với những cuốn như Sông, Đảo, Biên sử nước, Trôi – mà những cuốn này không hợp gu của mình lắm nên mình bỏ đọc sách của Tư nhiều năm trời, cho tới khi Tư quay trở lại với tập tản văn Tiếng gọi chân trời sau hai năm vắng bóng trên văn đàn.

Trong cuốn sách mỏng chỉ độ hơn 150 trang này, mình gặp lại Tư của thời Cánh đồng bất tận, Khói trời lộng lẫy hay Gáy người thì lạnh. Cái thời biết Tư từ xa xửa xà xưa còn học chuyên Văn, còn nghe cô chủ nhiệm rù quến tụi mình về đọc Cánh đồng bất tận đi bởi ở thời điểm mười mấy năm về trước, nó là một tác phẩm gây chấn động văn đàn. Tới phim sách được chuyển thể thành phim ra rạp, mấy cô trò còn dắt díu nhau đi coi và chậm nước mắt với bi kịch cuộc đời của Nương.

Văn của Tư vẫn là thứ câu chữ đượm chất miền Tây, như ngồi trên ghe mà lướt trên mặt nước rồi bất chợt nghe tiếng cuốc kêu chiều, buồn hoang hoải mà quặn thắt lòng. Có lẽ sau vài năm ở ẩn, Tư chiêm nghiệm được nhiều chuyện hơn, đọc thêm chuyện này chuyện kia, nên trong dáng dấp tản văn của Tư đã có những đề tài mới mẻ như đứa nhỏ bên trong, như chuyện mấy chế hay đi tu thiền, chuyện con cái lắp camera quan sát cha mẹ già,…

Xin mời quý vị thưởng lãm những áng văn đẹp của chế Tư:

Trích “Cũng có người về”:

Nhưng khi đi vô chợ, giữa mùi rau sực nức, chừng như chúng được cắt khi đang ngậm sương và đến đây chưa hoàn toàn khô nhựa. Húng lủi, húng cây mùi mạnh nên ập vào thằng nhỏ trước tiên, nhưng chúng cũng không lấn át hết mùi của những thứ hành lá, rau ngổ, cần nước, cải tùa xại. Ngay đầu chợ là những cần xé rau cải thải loại giập úng chờ xe rác mang đi, tất cả chúng phảng phất mùi mưa tháng Sáu ở vườn sau nhà. Chữ “nhà” này không bao gồm phòng trọ chật cứng mà thằng nhỏ mướn từ năm trước. Nhà là ở phía quê. Tự dưng nó muốn về. (Cũng có người về)

Trích “Gió thổi đồng nhà”:

Ông ngờ ngọn gió đó chưa chịu quẩn quanh cái đất này. Bất kể thằng cháu làm gì, ông cũng đọc thành dấu hiệu của cuộc rời đi. Thằng nhỏ đâu biết những lần nó nghiêng tai dưới gió xác định coi con tu hú đậu ngọn xoài nào mà tiếng kêu lại loang cả khu vườn, hay khi dõi theo một cụm mấy có thể gây mưa rào, ông nội nghĩ nó đang nghe xa xôi mời gọi. Lời thì thầm của những con đường, những nơi chốn đã đến tai nó rồi. Cả khi thằng nhỏ nói lý do ngồi thừ ra dưới gốc xoài là bởi nắng quá thở không ra hơi, ông già cũng nghi, hoặc nó che giấu ý nghĩ thật hoặc chính nó không nhận ra chứng đói chân trời đang âm ỉ.

Trích “Đưa mẹ về quê”:

Anh là nhà của mẹ, nhưng quê hương thì không, giờ thì anh biết. Anh không thể là cơn mưa rào ào qua xóm Bà Điều, không thể là con kinh Rạch Rập hiền từ đón mẹ vào lòng mặt nước không chút gợn, không thể là ngọn gió vù qua khu vườn, qua những ngôi mộ ông bà ngoại, cậu dì anh, không thể là vạt nắng cuối chiều kéo dài bóng đình Tân Hưng ra tận mé nước, không thể là anh chị em từng kéo bầy đi đánh nhau với con nít bên xóm rồi cùng về chịu đòn, từng dìu dắt nhau qua chiến tranh bom đạn. Tro cứ vợi dần trong hũ, anh cảm thấy mình như mở mối dây thả mẹ rời khỏi anh.

Trích “Ẩn hiện sau sương”:

Thứ giữ họ lại với xóm làng là ký ức. Mà ký ức cũng dần mai một. Ở cái buổi chưa có điện thoại thông minh, mạng xã hội, chưa có rừng máy quay đủ kiểu mở trừng xoi mói, và người đời thì hãy còn bao dung, không nhảy xổ vào phán xét, trái lại còn giúp sức trong âm thầm: ngăn tụi nhỏ đừng làm điều quấy quá, lâu lâu tặng cho túi gạo, trái mướp, củ khoai, nhờ vậy mà những kẻ dị thường ấy ít nhiều đã đi đến cuối. Cái đời sống mà họ đeo đuổi vẫn còn nguyên một lớp sương mù, và may mắn làm sao, cho đến cuối cùng họ vẫn chưa bị rừng mắt tước đoạt đi cái quyền được vào miền quên lãng.

Trích từ tập tản văn “Tiếng gọi chân trời”, NXB Trẻ, xuất bản năm 2025

Theo dõi
Thông báo của
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Bình luận để cảm ơn hoặc chia sẻ ý kiến của bạnx