Nói đến cái chết, trong tâm thức của phần lớn người Việt thì cái chết là điềm gở, là thứ gì đó xui rủi cần tránh đề cập như tránh tà. Mình còn nhớ mỗi lần mình nói gì đó liên quan tới rủi ro chết chóc, người lớn trong nhà sẽ giật bắn người lên và phản ứng với câu nói đó dữ dội, như thể mình vừa thốt ra một câu bùa chú bị nguyền rủa nào đó làm ai cũng kinh hồn táng đởm.
Từ nhỏ đến lớn, ai trong chúng ta cũng từng trải qua ít nhất một cái đám ma nào đó của người thân, chứng kiến chiếc quan tài của người mất nằm trong nhà và khung cảnh tang gia thê lương. Bầu không khí ảm đạm trong đám ma hòa quyện cùng tiếng khóc lóc thảm thiết của người nhà, tiếng tụng kinh của các thầy chùa và tiếng kèn trống não nề có thể là trải nghiệm sang chấn tâm lý đầu tiên của một đứa trẻ. Tất cả những thứ ấy khắc ghi vào tâm khảm nó một điều rằng: Chết là thứ gì đó rất đáng sợ.
Nội dung chỉ dành cho Bạn đồng hành
Tìm hiểu chương trình Bạn đồng hành:
Hoặc đăng nhập để đọc bài viết (nếu bạn đã có tài khoản)
Đã lâu rồi em mới tìm được một trang “cùng tần số” đến lạ. Khi ngoại em mất mọi người khóc đến ngất, em không khóc, em tin Ngoại em chỉ rũ bỏ lớp áo cũ để đi đến một nơi khác, bắt đầu một cuộc sống khác. Em thích đề tài này, nên có tìm hiểu và đọc khá nhiều sách. Với em thì cuộc đời vô thường, một kiếp người là một cơ hội học hỏi, phát triển bản thân, kết nối, yêu thương mọi người. Mọi việc xảy ra với mỗi người có thể khác nhau, nhưng em tin đó là “nhân quả tuần hoàn”, và là kết quả tốt nhất vũ trụ có thể mang đến để giúp mỗi người có thể hoàn thiện hơn. Thuận theo tự nhiên, sống chậm, không ngừng học hỏi theo tiếng gọi nội tâm. Cảm ơn anh, ghé blog anh em như tìm về một nơi “bình yên”, được sẻ chia, đồng cảm . Hy vọng một ngày không xa sẽ có cơ hội đọc sách do chính anh viết ^^.
Cái ngày anh ra sách chắc sẽ không có. Lý do là gì thì anh sẽ bật mí trong series “Đột Nhập Ngành Xuất Bản” ở tập nói về việc trở thành tác giả sách ^^. Anh vẫn viết đều trên blog, em có thể ghé blog đọc mỗi khi cần là được hihi.