
Hồi bé thời mình học tiểu học, ở thành phố nhỏ nơi mình sinh sống không có một cái siêu thị nào mà chỉ có chợ. Đến lúc mình được vào Sài Gòn đi chơi và lần đầu tiên đặt chân vào siêu thị, trải nghiệm đi thang máy cuốn tự động với một đứa con nít giống y như phép thuật. Bởi lẽ trước đó mình chỉ toàn đi thang bộ ở nhà hay ở trường, nên cảm giác bước lên bậc thang rồi tự động được đẩy lên tầng trên thật là diệu kỳ như thể bước vào xứ sở thần tiên.
Đến lúc trưởng thành, mình vẫn không khỏi bất ngờ trước “phép thuật” của công nghệ. Cách đây chừng chục năm, mỗi lần đi siêu thị cần gửi đồ thì mọi người thường sẽ tới quầy gửi cho nhân viên rồi lấy thẻ, về sau người ta nâng cấp lên thành tủ đồ có khóa riêng. Một dạo nọ đi siêu thị, mình bất ngờ khi thấy tủ giữ đồ kiểu cũ đã được nâng cấp lên thành công nghệ khóa nhận diện khuôn mặt. Bạn chỉ cần quét mặt để mở tủ rồi cất đồ, sau đó tới lấy đồ cũng quét mặt là xong. Không cần chìa khóa, cũng không cần mã khóa.
Nội dung chỉ dành cho Bạn đồng hành
Tìm hiểu chương trình Bạn đồng hành:
Hoặc đăng nhập để đọc bài viết (nếu bạn đã có tài khoản)

