Khi nhắc đến đại dịch Covid và giai đoạn phong tỏa hồi năm 2021, có lẽ đó là quãng thời gian mà nhiều trong chúng ta không muốn nhớ lại, thậm chí còn muốn quên đi, nhất là với những ai từng trải qua cảnh chia ly tử biệt với người thân vì Covid.

Giờ đây mỗi khi bước ra đường, chúng ta đeo khẩu trang y tế như một thói quen. Chiếc khẩu trang như một vật chứng nhắc chúng ta nhớ về một thời “chọt mũi”, chích vắc-xin, xếp hàng giãn cách, cách ly tại nhà và những con số F0, F1 cập nhật trên báo đài hằng ngày.

Chuyện của bốn năm về trước tưởng chừng như chỉ mới hôm qua. Với nhiều người khác, có lẽ họ đã xếp gọn nó vào một ngăn ký ức, nhưng với nhà báo Vũ Kim Hạnh, cô vẫn không ngừng trăn trở về việc ngồi xuống viết lại câu chuyện về một giai đoạn lịch sử của Sài Gòn.

Nhà báo Vũ Kim Hạnh

Và “Sài Gòn bao thương” đã ra đời. Cô Hạnh viết không chỉ để tưởng nhớ về người chồng đã khuất, nhà báo Nguyễn Kiến Phước, mà còn để lưu giữ một phần ký ức tập thể qua góc nhìn của một chứng nhân từng sống qua đại dịch, từng tham gia rất nhiều hoạt động cứu trợ bà con trong mùa dịch và cũng là người chứng kiến nỗi đau, sự mất mát của những em nhỏ mồ côi cha mẹ vì Covid. Cuốn sách cứ trở đi trở lại trong đầu tác giả như một câu chuyện mãi không có hồi kết, mà cô mất hơn bốn năm mới hoàn thành bản thảo.

Khi biên tập bản thảo đầy sức nặng này (cả nghĩa đen và nghĩa bóng), mình như xem một cuốn phim quay chậm đầy chất điện ảnh, bắt đầu từ những dòng nhật ký tác giả viết riêng cho chồng trong những ngày cô độc bị cách ly tại nhà vì phường giăng dây. Lần hồi, “cuốn phim” tua ngược lại thời gian đưa mình trở về giai đoạn cao trào của dịch bệnh vào giữa năm 2021 với những cảnh ngăn sông cấm chợ, giãn cách xã hội rồi lặng mình trước những số phận bi thương của người già và trẻ nhỏ.

Những hũ tro, những chiếc bàn thờ dựng tạm, những ánh mắt thoáng buồn sau chiếc khẩu trang, hay những đoàn người lũ lượt rời bỏ Sài Gòn về quê,…

Mọi ký ức sống động về đại dịch Covid đều được tác giả lưu giữ một cách trọn vẹn – không chỉ qua câu chữ, mà còn qua những bức ảnh đắt giá. Sách có 3 phần chính là “Sài Gòn bi thương”, “Sài Gòn bao thương” và “Những nạn nhân cuối cùng”, sau mỗi phần là phần phụ lục hình được in màu ghi lại các khoảnh khắc ấn tượng trong mùa dịch.

Tôi nghĩ ai là người Việt, nhất là người Sài Gòn, qua mấy tháng sống trong tâm bão dịch bệnh 2021 thảm khốc nhất của cả nước, chắc đều có một cuốn tự truyện của riêng mình. Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ có ít nhiều đoạn giao nhau với ký ức khó quên của từng người và mong cuốn sách sẽ góp phần sẻ chia, xoa dịu nỗi đau xót và mất mát của mỗi chúng ta. – Tác giả Vũ Kim Hạnh.

Khi sống với nghề biên tập đủ lâu, mình mới cảm nhận được một điều là câu chữ cũng có thể chứa tải cảm xúc của người viết. Nếu ngòi bút của tác giả có sức nặng, đè nén và chất chứa nhiều cảm xúc, biên tập viên – và cả độc giả – có thể cảm được mạch cảm xúc ấy qua từng trang viết. Và “Sài Gòn bao thương” là một cuốn sách chất chứa rất nhiều tâm tư và nỗi lòng của tác giả về một đoạn lịch sử nhiều mất mát, đau thương nhưng cũng đầy tình người ấm áp và hy vọng chan chứa trên mảnh đất Sài Gòn.

Để cuốn sách này ra đời và đến tay được quý độc giả là điều không mấy dễ dàng và cũng lắm chông gai. Viết về Covid là một đề tài có đôi phần nhạy cảm, và dám đối mặt với chính mình và nén lại cảm xúc để sống lại một giai đoạn bi thương đòi hỏi rất nhiều can đảm ở tác giả Vũ Kim Hạnh.

Nhờ sự cộng hưởng của đội ngũ sản xuất, tác giả, nhà báo Ngân Hà, họa sĩ vẽ bìa và nhiều nhiếp ảnh gia góp hình trong sách nên cuốn sách mới có thể chào đời một cách trọn vẹn và an lành. Xin mời quý vị đón đọc.

Nếu bạn cảm thấy bài viết này hữu ích, bạn có thể ủng hộ tác giả qua chương trình Bạn đồng hành hoặc tại đây.

Theo dõi
Thông báo của
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Bình luận để cảm ơn hoặc chia sẻ ý kiến của bạnx