
Những năm khi còn làm quản lý ở công ty cũ, thường xuyên chạy KPI và chịu áp lực về deadline cũng như hàng tá vấn đề về nhân sự, mỗi ngày chạy xe trên đường đi làm về, chưa bao giờ mình thôi nghĩ về chuyện công việc. Vị trí càng cao thì trách nhiệm càng nhiều, áp lực cũng càng lớn. Tất cả cuốn mình vào nhịp độ của một chiếc máy chạy bộ, mà càng chạy thì tốc độ càng tăng chứ không bao giờ chậm lại để có những phút giây ngơi nghỉ thực sự.
Có một buổi sáng cuối tuần, mình đi rửa xe ở một chỗ quen trong con hẻm nhỏ gần chung cư. Trong lúc ngồi đợi bác thợ già rửa xe, mình ngồi ngắm chú chó nhà bác đang nằm ngái ngủ tắm nắng trước hiên nhà. Chú chó có bộ lông vàng đặc trưng của giống chó cỏ, cả thân hình mập ú, đang nằm lười sưởi nắng thật thảnh thơi và thong thả. Trong khoảnh khắc ấy, mình cảm thán trong lòng: “Cuộc sống của mình sao thấy còn không bằng một con chó”.
Nội dung chỉ dành cho Bạn đồng hành
Tìm hiểu chương trình Bạn đồng hành:
Hoặc đăng nhập để đọc bài viết (nếu bạn đã có tài khoản)