Phim “Nàng Dae Jang Geum”

Năm mình học lớp bảy, đầu buổi chiều đi học thêm tiếng Anh ở nhà cô giáo cũng là lúc tivi đang chiếu bộ phim Nàng Dae Jang Geum, ngồi ở nhà cô mà vẫn nghe tiếng nhạc hiệu phim vang lên bên nhà hàng xóm. Lúc đó bộ phim nổi đình nổi đám, nhà nhà đều đón xem, mình cứ tiếc hùi hụi vì bận đi học thêm nên xem bữa đực bữa cái. Ngày trước phim trên truyền hình chỉ phát sóng một lần và vài ba năm sau mới chiếu lại trên các đài khác, bỏ lỡ tập nào là coi như mất luôn, không xem lại được nữa.

Mãi đến khi lên đại học, ở thời kỳ đầu của phim trực tuyến, mình mới được coi lại bộ phim một cách trọn vẹn. Nhưng tới 15 năm sau đó là hiện tại, mình coi lại Nàng Dae Jang Geum một lần nữa và bàng hoàng nhận ra: Mình hoàn toàn không nhớ gì hết về một bộ phim mình đã từng xem, mà cảm giác như thể đang xem một bộ phim mới lần đầu. Với những cuốn sách, bộ phim đã đọc, đã xem hồi bé hay nhiều năm về trước, đến một lúc nào đó xem lại mình vẫn giật mình: Quái lạ, ngày trước mình đã đọc, đã xem kiểu gì mà không nhớ gì hết nhỉ?

Nội dung chỉ dành cho Bạn đồng hành

Tìm hiểu chương trình Bạn đồng hành:

 

Hoặc đăng nhập để đọc bài viết (nếu bạn đã có tài khoản)

Nếu bạn cảm thấy bài viết này hữu ích, bạn có thể ủng hộ tác giả qua chương trình Bạn đồng hành hoặc tại đây.

(Số lượt đọc: 1 lần, 1 lượt đọc hôm nay)
Theo dõi
Thông báo của
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
tieuLong
tieuLong
1 tháng trước

Sống không phải là một cuộc ghi nhớ tất cả những gì bạn đã trải qua y như một cuốn sổ nhật ký. Tạo hóa cũng không ban cho bạn một bộ nhớ siêu phàm, nếu quả thực não bộ vận hành như vậy thì đầu óc của bạn sẽ sớm quá tải vì chứa đựng quá nhiều thông tin. Mà thực tế là chuyện ghi nhớ cũng không mấy quan trọng lắm đâu. Sống chỉ đơn giản là một cuộc trải nghiệm – để bạn đi qua thế gian này và gặp những người cần gặp, học những gì cần học và nếm trải những gì cần thiết.ĐOẠN NÀY HAY QUÁ


trinhtheanh
trinhtheanh
1 tháng trước

Anh cũng vừa có một trải nghiệm tương tự khi về quê ngắn ngày:
Đưa đứa cháu lớp 2 đi học tại ngôi trường ngày xưa anh cũng từng học cấp 1 ở đó.
Có 1 bạn thấy anh quen nên nói là hình như chúng ta đã từng học chung trường với nhau. Quả thực lúc đó anh không thể nhớ nổi và cũng chỉ cười xin lỗi là chưa nhớ ra được.
Khi về tới nhà thì mới nhớ ra mờ mờ.

Nhờ đó anh mới hiểu là thời gian đã trôi qua 20năm và bây giờ thế hệ con cháu lại tiếp bước. Thế mới biết thời gian trôi nhanh cỡ nào, học cách sống chậm để trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn.

2
0
Bình luận để cảm ơn hoặc chia sẻ ý kiến của bạnx