“Ai cũng đi tìm thiên đường niềm vui
Thiên đường không có điểm kết thúc
Không cần lo lắng, quên đi hết phiền não
Công viên vui vẻ mà mọi người hướng tới, nơi tạo ra niềm vui
Không có đau thương, chỉ có hương thơm tràn đầy”
(Ca khúc tiếng Trung “Thiên đường”)
Trong cuộc kiếm tìm hạnh phúc của nhân loại, ai trong chúng ta cũng tìm kiếm một địa đàng trần gian với niềm vui và sự khoái lạc, ngay cả khi bước qua cửa tử thì chúng ta cũng mong mình được lên nước thiên đàng hay vào một cung trời nào đó toàn hỷ lạc và không còn khổ đau. Có thể nói, con người gần như dành cả đời mình để chạy trốn khỏi nỗi đau và kiếm tìm niềm vui.
Nội dung chỉ dành cho Bạn đồng hành
Tìm hiểu chương trình Bạn đồng hành:
Hoặc đăng nhập để đọc bài viết (nếu bạn đã có tài khoản)
Đọc bài viết của anh như một cách em tìm lại cuộc sống mà mình đã từng quan niệm rồi vô tình bỏ lỡ. Sau vài lần được chiếc “smartphone” cảnh báo về lượng thời gian sử dụng điện thoại tăng lên, em đã quyết định lên kế hoạch cho một ngày và hạn chế tối đa việc sử dụng điện thoại, chỉ xem nó là công cụ hỗ trợ trong vài trường hợp cần thiết. Khoảng thời gian đó thật sự rất thoải mái và em cảm nhận rõ ràng đầu óc của mình tỉnh táo hơn hăn. Nhưng dạo gần đây, có vẻ như cách anh nói, em đang chết chìm trong bể Dopamine. Cảm ơn bài viết của anh, nhờ nó mà em nhìn nhận lại những việc em đang làm.