Ảnh: Harrison Hargrave

Tâm linh là một hành trình dài. Mỗi người sẽ có một cơ duyên đi đến hành trình tâm linh theo nhiều ngả đường khác nhau. Có lẽ nếu nói rằng ở thế kỷ 21 này, giữa thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0, mà vẫn có nhiều chuyện huyền bí xảy ra thì nhiều người sẽ thấy khó tin. Ma quỷ là có thật, thần thánh là có thật, mà tiền kiếp, hậu kiếp hay phép thuật nhiệm mầu cũng đều khó thật chứ không phải chỉ có trong phim thần thoại hay chuyện thần tiên.

Có thể bạn là một người đã có niềm tin vào thế giới tâm linh hoặc là một người vô thần. Series “Tâm linh là một hành trình” này là câu chuyện về một hành trình dài về việc mình bước vào con đường tâm linh như thế nào và đã trải nghiệm những chuyện gì để hoàn toàn tin vào sự hiện hữu của thế giới vô hình, chứ không phải “Phúc cho ai không thấy mà tin”. Đây cũng là lần đầu mình trải lòng về hành trình này, với hy vọng sẽ khai mở được chút gì đó cho những người hữu duyên để bạn bắt đầu tìm hiểu về khía cạnh tâm linh theo tinh thần khoa học khách quan và biết thêm về một thế giới khác vẫn đang tồn tại quanh mình.

Ảnh: Islam Hassan

Những trải nghiệm tâm linh đầu đời

Bạn có nhớ được ký ức đầu đời của bạn là gì không? Hầu hết chúng ta đều không thể nhớ được những ký ức đã xảy ra trước năm 3 tuổi, mà chỉ thường nhớ về giai đoạn từ thuở bắt đầu đi học mẫu giáo. Hồi trước có lần bà chị họ gửi mình xem mấy tấm hình chụp từ album cũ, ở giai đoạn mình mới chập chững biết đi. Nhìn mấy tấm hình đó, mình không tài nào nhớ được gì, mà ký ức về giai đoạn 0-3 tuổi hoàn toàn trắng xóa.

Nhưng lạ lùng thay, ký ức đầu tiên mình nhớ được lúc còn nhỏ là thời điểm mình được sinh ra. Mình vẫn nhớ như in cảm giác chuyển tiếp khi tái sinh ở kiếp sống hiện tại. Lúc đó, mình bị đẩy xuống từ một khoảng không trên cao, rơi vào một hố đen sâu hun hút và nhập vào bào thai trong bụng mẹ mình. Và từ đó mình được sinh ra đời. Cảm giác đó ảnh hưởng rất nhiều đến nỗi sợ trong tiềm thức của mình: nỗi sợ độ cao.

Có nhiều người sợ độ cao nhưng không biết vì sao bản thân lại sợ độ cao, nhưng mình thì biết rất rõ vì trải nghiệm đáng sợ đầu đời đó. Ngay từ hồi tiểu học, mình đã ý thức được việc mình rất sợ độ cao. Mỗi lần đứng ở tầng trên nhìn xuống sân trường, hay đứng trên thành cầu nhìn xuống sông những lúc đi học thêm… là mình đã thấy bủn rủn tay chân và hoa mắt chóng mặt.

Ảnh: Tim Trad

Ngay từ nhỏ, mình đã có một niềm tin rất lớn vào thế giới tâm linh dù gia đình không theo đạo gì cả, cũng không có thờ cúng gì ngoài bàn thờ thần tài, thổ địa để làm ăn buôn bán. Thế giới tâm linh trong mình hiện hữu qua những hình tượng Phật, Bồ tát, thần tiên trong phim “Tây Du Ký” – bộ phim mà bất kỳ đứa trẻ 9x đời đầu nào như mình cũng đều xem qua.

Năm lớp 1, có lần mình vô tình đạp chết một con nhái ngay trong nhà (không biết ở xứ biển mà ở đâu lại xuất hiện con nhái đồng). Lúc đó mình sợ điếng hồn vì đã làm chết một sinh linh, chỉ biết khấn trong tâm cầu xin Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn xá tội cho mình. Ngay từ bé, mình đã có niềm tin rằng giết một con kiến hay con nhái cũng là tội rất nặng và sẽ bị đọa địa ngục.

Có lần khi đang ngồi học thêm ở nhà cô giáo chủ nhiệm lớp 1, mình tự nhiên cảm nhận được một cảm giác khó tả mà lúc ấy không biết phải diễn tả nó như thế nào. Giờ trưởng thành, mình mới có thể dùng câu từ để mô tả nó lại. Sống lưng mình có điện chạy rần rần, cảm giác như thể có hàng chục con bướm đang đập cánh trên lưng, ngay dưới lớp áo của mình. Sau này khi tiếp xúc với các hiện tượng vô hình, mình mới biết đó là một dạng điển lực (năng lượng siêu hình).

Bức ảnh này diễn tả rất đúng cảm giác của mình khi đó. Ảnh: Shot by Cerqueira

Suốt thời cấp 1 và cho đến tận cấp 2, mình vẫn tin vào những câu chuyện cổ tích và những bộ phim thần tiên Trung Quốc, với các vị Phật, Bồ tát, Ngọc hoàng Thượng Đế, Vương Mẫu Nương Nương và các cảnh giới thiên đình. Hồi ấy có một cô hàng xóm sát nhà mình rất hay đi chùa. Có lần cô sang nhà mình chơi và có đem theo mấy cuốn kinh, đĩa mới thỉnh ở chùa về. Mình xem thấy thích nên cô tặng lại cho mình luôn. Từ đó lần nào thỉnh được kinh sách, băng đĩa gì hay cô cũng đều cho mình nên tính ra từ nhỏ mình đã có duyên đọc qua kinh sách Phật pháp và nghe thuyết pháp.

Đến năm lớp 8, ngày ông ngoại mình mất là ngày mình đang thi cuối kỳ nên không thể về nhà ngoại từ sớm như mọi người. Quan tài vẫn chưa đóng nắp, chỉ chờ đứa cháu ngoại là mình về nhìn mặt ông lần cuối. Trong một khoảnh khắc ở phòng thi, tự nhiên người mình nổi da gà, có điện chạy rần rần khắp lưng, và mình cảm nhận được rõ ràng có người đang đứng bên cạnh vuốt tóc mình.

Năm lớp 10, mình gặp một hiện tượng lạ trong suốt thời gian dài. Cứ mỗi lần đi ngủ, mình toàn bị bóng đè, gặp ác mộng có người đuổi bắt mình và tự nhiên toàn thân bị cảm giác ngứa ngáy bứt rứt rất khó chịu. Ban đầu mình tưởng là do rệp giường nên nói mẹ thay áo gối và ga giường, nhưng thay xong rồi tối ngủ vẫn bị như vậy, đổi sang ngủ ở giường của ba mẹ mình thì vẫn bị. Suốt một tháng trời, mình trằn trọc không tài nào ngủ được mỗi đêm và mất ăn mất ngủ trường kỳ…

Đón đọc Tập 2: Hóa giải căn bệnh vô hình 

Theo dõi
Thông báo của
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Bình luận để cảm ơn hoặc chia sẻ ý kiến của bạnx