
Ở những tập đầu, mình có kể về căn bệnh lạ mình gặp phải năm lớp 10 khiến mình mất ăn mất ngủ một thời gian và cũng là cơ duyên dẫn dắt mình tới con đường tâm linh qua buổi lễ điểm đạo. Căn bệnh đó chỉ diễn ra vỏn vẹn vài tháng thôi, mình còn một căn bệnh lạ khác kéo dài từ lúc mình còn nhỏ cho tới tận thời điểm đó: bệnh… sợ cúp điện.
Hồi còn bé, không hiểu vì sao mỗi lần đang ngủ say vào ban đêm mà “thình lình đèn điện tắt, phòng buyn-đinh tối om” là mình đột nhiên bật dậy và hoảng loạn tột độ, khóc la om sòm như là trời sập. Bình thường trong phòng ngủ hay có một chiếc đèn ngủ nhỏ chứ không hoàn toàn tối đen như mực. Khi cúp điện một phát là mình nhận ra ngay và cơ thể phản xạ vô điều kiện ngay lập tức. Sau này lớn hơn, mình không còn khóc la như lúc còn nhỏ nữa, nhưng vẫn bật dậy mỗi khi cúp điện trong trạng thái hoảng loạn.
Đây là một “căn bệnh lạ” mà khoa học tâm lý sẽ chẳng thể nào lý giải được dẫu có truy nguyên vết tích về hết thời thơ ấu của mình, bởi lẽ mình không có sang chấn tâm lý nào liên quan tới trải nghiệm cúp điện hay ở trong không gian tối đen. Đến khi mình tu học và trì chú được khoảng nửa năm, mình mới được hé lộ nguyên nhân qua một trải nghiệm trở về tiền kiếp.

Trước đó một hôm, mình có một giấc mơ được dẫn lên Trời, nhưng trong mơ mình cứ dùng dằng không chịu đi (trong khi lẽ ra nghe được lên Trời phải mừng hết lớn). Khi đến cổng thiên môn, một vị thiên binh thiên tướng mặc áo giáp sáng rực hiện ra và bảo với mình: “Không muốn lên cõi trời thì xuống cõi người vậy”. Nói xong, mình bị rớt ngược xuống lại dưới cõi trần. Giấc mơ thật tới nỗi mình trăn trở suốt cả ngày hôm đó và thấy tiếc hùi hụi khi vụt mất cơ hội lên Trời tham quan.
Đến tối hôm sau, khi thiếp đi vào giấc ngủ thì mình được trải nghiệm cảm giác xuất hồn. Linh hồn mình từ từ tách ra khỏi phần thể xác, bay nhẹ nhàng lên không gian trong phòng, rồi từ từ mình đi xuyên tường bay ra ngoài, nhìn thấy ngôi nhà của mình đang bao trùm trong màn đêm. Cứ thế, mình lướt đi nhẹ như không, bay một chặng dài về tới nhà ngoại ở quê rồi lên nhà người dì của mình.

Đến khi bay tới nơi, mình nghe được giọng nói: “Con hãy đi ra sau nhà, nhìn xuống giếng”. Ở nhà dì mình có một cái giếng đã có từ rất lâu, nằm dưới một gốc cây trâm, từ khi còn nhỏ mình đã thấy nó ở đó. Khi đi ra tới cái giếng, mình nhìn xuống miệng giếng thì thấy một gương mặt ẩn hiện dưới đáy giếng.
– Chào cậu – Tiếng nói phát ra từ đáy giếng.
– Ai vậy? Có phải linh hồn nào bị giam cầm dưới giếng không? – Mình hỏi.
– Cậu hãy nhìn kỹ vào, tôi sẽ hiện ra cho cậu xem. – Linh hồn đó đáp.
Mặt nước từ đáy giếng đột ngột dâng cao lên tới sát miệng giếng, nguyên thần dần tụ lại thành hình một gương mặt.
– Tôi là… Lúc trước tôi là học trò của Tây Vương Mẫu, vì phạm tội mà bị đày xuống trần. Nguyên thần tôi bị giam hãm dưới đáy giếng này.
Trong lúc linh căn (từ chỉ linh hồn ở bậc cao, khác với vong linh bình thường) nói chuyện, mặt nước lần lượt hiện ra khung cảnh tiên giới trên trời, cung điện của Tây Vương Mẫu rồi mây bay các kiểu. Cái cảm giác “thấy” của mình khi đó không phải là thấy hình ảnh 2D trên mặt nước, mà mình như trải nghiệm chân thật toàn bộ khung cảnh đó luôn. Ở đoạn cuối của cuộc trò chuyện, linh căn đó đau khổ, tuyệt vọng, khóc lóc năn nỉ xin mình giải thoát cho y vì đã bị phong ấn dưới đáy giếng mấy trăm năm nay rồi.

Đến đây mình bừng tỉnh giấc thì trời cũng đã sáng. Lúc này, mình mới chợt nhớ ra trước khi đi ngủ, mình có tò mò khấn hỏi xin thông tin về tiền kiếp. Câu trả lời qua giấc mơ này có thể là thật, cũng có thể chỉ là huyễn cảnh. Nhưng khi xâu chuỗi lại các sự kiện trong quá khứ đến thời điểm đó, mình mới thấy được một mối liên kết xuyên suốt lý giải được rất nhiều chuyện mà suốt ngần ấy năm không thể nào giải thích được.
Trong rất nhiều giấc mơ lặp đi lặp lại từ thời thơ ấu đến niên thiếu, không hiểu vì sao mình cứ hay thấy mình lên nhà dì và đi ra cái giếng đó đứng hoài, dù trong thực tế mình hay về nhà ngoại nhiều hơn vào mỗi dịp cuối tuần hay nghỉ hè.

Giờ thì mình đã hiểu vì sao mỗi khi cúp điện mình lại giật mình và hét toáng lên, khóc lóc sợ hãi như thế. Cảm giác bị giam cầm nơi đáy giếng tối tăm suốt mấy trăm năm là một hình phạt vô cùng đáng sợ đối với linh căn. Đó là đoạn ký ức ám ảnh từ tiền kiếp dẫn tới nỗi sợ vô thức ở hiện tại, điều mà khoa tâm lý không thể giải thích được nếu chỉ xem xét các dữ kiện trong kiếp sống này.
Ngay từ nhỏ, mình rất thích nước và đi đâu về cũng phải rửa tay rửa chân cho dính nước mới cảm thấy dễ chịu được, còn khi người khô ráo thì lại cảm giác khó chịu giống như cá mắc cạn. Và đặc biệt mình rất thích ngủ gần vách tường, thích cảm giác dùng tay hoặc chân chạm lên tường thì mới ngủ được. Nó tạo cho mình một cảm giác gần gũi quen thuộc (như thành giếng năm xưa), tới mức khi ngủ ở một cái giường không sát tường thì mình sẽ xoay trở tới lui không ngủ được.

Biết về tiền kiếp là một trải nghiệm thú vị trong quá trình tu học. Nhiều người khi thấy linh ảnh hay có giấc mơ về tiền kiếp, hay một được thầy bà nào đó soi căn thì thường có xu hướng tin lậm như đúng rồi. Nguyên tắc khi nhận thông tin siêu hình là phải phối kiểm qua nhiều nguồn và soi chiếu lại thực tế khách quan. Tiền kiếp đó chỉ hợp lý khi nó giải mã được những vấn đề bạn đang gặp phải trong đời sống hiện tại, như tiền kiếp là linh căn bị giam trong đáy giếng đó lý giải được cho căn bệnh lạ hay các thói quen kỳ quặc của mình.
Sở dĩ huyền bí học được gọi là khoa học huyền bí bởi vì những chuyện trong vô hình phải chuyển qua hữu hình một cách rõ ràng. Vô hình mà không chuyển qua hữu hình được thì không có căn cứ gì để tin, để luận bàn hay để học hỏi. Dẫu tiền kiếp bạn có là tiên thánh hay vua chúa thì kiếp này bạn cũng chỉ là một người bình phàm. Không phải vì kiếp trước bạn là vua mà tự nhiên kiếp này từ người bình thường được lên làm tổng thống, hay bỗng nhiên giàu phất lên bất ngờ.
Ai có cơ duyên được trải nghiệm về tiền kiếp cũng là đang được khai mở thêm một chút về hành trình của một linh hồn. Và bạn có thể bắt đầu tìm hiểu về hành trình này từ buổi lễ điểm đạo nhập môn.
Hết hồn, tưởng đâu có con ma dưới giếng bò lên như phim :))