Ảnh: Taylor Flowe

Ở trong đời, khi bước vào trường lớp đi học thì mỗi học trò sẽ có một vị giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên bộ môn phụ trách giảng dạy cho đến khi em học sinh đó lên lớp, tốt nghiệp ra trường. Trong siêu hình cũng vậy, sau buổi lễ điểm đạo, mỗi người cũng sẽ có một vị Phật (hay danh hiệu tương ứng tùy theo tôn giáo của bạn) chịu trách nhiệm chăm lo cho mình về đời và đạo.

Vị Phật đó sẽ tùy theo duyên căn của học trò mà gởi các Thánh, Thần đi theo để hộ độ và dạy dỗ nhằm giúp học trò của mình tiến bộ về mặt đạo đức, tâm linh. Các vị Thánh, Thần đó được gọi chung là chư vị độ – vị thầy siêu hình của người tu. Có nhiều bạn sẽ thắc mắc: Vị độ đó là thần thánh phương nào? Làm thế nào để biết chư vị độ là có thật chứ không phải do bản thân tưởng tượng ra?

Thần linh trong cõi giới siêu hình vốn dĩ không có hình danh sắc tướng, tùy theo hiểu biết của người thế gian mà sẽ thị hiện theo hình tướng tương ứng. Chư vị độ là thần linh đến từ các cung cõi trong siêu hình, mà thế giới của thần linh thì trí óc nhỏ bé của con người không thể nào hiểu được (giống như con kiến không thể nào hiểu được thế giới của loài người). Cho nên tùy duyên mà chư vị sẽ thị hiện cho biết chút ít về cung cõi của vị đó, nếu không được cho biết thì cũng nên hiểu đó là việc chưa cần thiết hoặc chưa đến lúc.

Khoảng một tháng sau khi nhận lễ điểm đạo, trong lúc mình đang ngồi trì chú thì tự nhiên giật nảy người lên rất mạnh. Lúc này, mình vẫn đang nhắm mắt thì thấy rất nhiều luồng ánh sáng vàng chói lóa. Đột nhiên xuất hiện hai vị thân tướng to lớn, tay cầm giáo đứng hai bên như các vị tướng nhà trời, thân hình sáng màu vàng rực, hào quang tỏa ra rực rỡ. Linh ảnh đó hiện ra được khoảng ít phút rồi từ từ biến mất, trong lúc đó mình được mở nhĩ để nghe vang lên bên tai tiếng sáo du dương, nhẹ nhàng thanh thoát.

Sang buổi trưa hôm sau, mình cũng đang ngồi trì chú thì thấy hiện ra một khuôn mặt sáng rực, rồi vị đó trôi dần ra phía xa, hiện lên toàn thân màu vàng rực đang mặc một bộ quan phục thời cổ trang với các hoa văn cực kỳ tinh xảo và chi tiết. Vị đó đứng nhìn mình một lát rồi biến mất. Đó là hai lần mình được diện kiến các chư vị độ trong siêu hình rõ ràng đến vậy. Về sau, thông qua người hướng dẫn và một số bạn đạo khác, mình cũng được cho biết chư vị độ của mình bên cung Văn, là một vị quan văn thời phong kiến.

Ảnh phác họa bằng AI

Khi biết được những thông tin này (ở độ tuổi trưởng thành chứ lúc gặp chư vị độ lần đầu mình chỉ mới lớp học 10) và kết nối các điểm lại với nhau, mình mới nhận ra cả cuộc đời và sự nghiệp của mình tính đến thời điểm hiện tại đều có sự dẫn dắt vô hình của chư vị độ từ rất lâu trước đó mà mình không hề hay biết.

Cuối năm lớp 9, mình thi trường chuyên cấp ba nhưng phân vân không biết nên thi chuyên Lý hay chuyên Văn. Lúc đó mình là lớp phó học tập, cô giáo chủ nhiệm dạy Lý và mình cũng là học trò cưng của cô nên được kèm cặp rất nhiều. Có điều cô giáo dạy Văn cũng nhận thấy tiềm năng ở mình nên khuyến khích mình thi chuyên Văn. Thế là mình ra khấn trước ban thờ Mẹ Quan Thế Âm trong nhà và xin bốc thăm 3 lần. Kết quả là bốc ra môn Văn 2/3 lần và mình quyết định đăng ký thi chuyên Văn.

Khi vào lớp chuyên Văn, mình xếp ở thứ hạng hai mươi mấy trên sĩ số 33 người. Mình cứ đinh ninh rằng những ngày tháng sắp tới, mình cũng chỉ là một thần dân bình thường trong một lớp nhiều người giỏi giang mà thôi. Ấy vậy mà ở bài kiểm tra Văn đầu tiên, bài của mình vinh dự được cô đọc trước cả lớp và tấm tắc khen. Sau đó, các bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận môn Văn của mình không hiểu sao mà toàn được điểm cao. Và rồi mình cứ được đẩy đi tới để tham gia đội tuyển học sinh giỏi của trường, thi Olympic, thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thi quốc gia,…

Đến khi vào đại học, vốn học ban C (Văn – Sử – Địa) nên mình lại tiếp tục phân vân trước hai ngành hot ở thời điểm đó là Báo chí hay Luật – cả hai ngành đều có điểm đầu vào rất cao, thuộc ngành top của trường. Mình tiếp tục cầu nguyện với chư vị độ xin chỉ đường dẫn lối, ngay tối hôm đó mình có một giấc mơ. Trong mơ, mình thấy đang cầm tờ hồ sơ ghi nguyện vọng là ngành Luật để đi tới trường nộp, đang đi trên đường đột nhiên một cơn gió mạnh thổi tới làm tờ nguyện vọng của mình rớt xuống sông trôi mất biệt. Tỉnh dậy, mình hiểu được ý chư vị muốn mình thi vào ngành Báo chí.

Khi vào đại học, điểm đầu vào của mình tính ra không phải là cao so với một lớp hơn 300 sinh viên hội tụ toàn anh tài đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Một lần nữa, kỳ tích lại xảy ra khi ngay từ buổi tham quan bảo tàng đầu năm của trường tổ chức cho tất cả các khoa, bài thu hoạch của mình được giải nhất và được dán lên bảng tin của trường trong mấy tuần liền. Bốn năm đại học của mình diễn ra hết sức thuận lợi, dù không nằm trong top đầu của lớp nhưng mình cũng nhận được học bổng học tập vài học kỳ, tốt nghiệp sớm và là chủ nhiệm một câu lạc bộ truyền thông lớn ở khu vực miền Nam.

Tới quãng thời gian ra trường, mình rẽ ngành chuyển sang làm marketing. Tưởng là không liên quan gì tới chuyên môn nhưng hóa ra đây lại là sự an bài cần thiết để mình học những bài học cần học và gặp lại một số nhân duyên từ tiền kiếp (chi tiết mình sẽ kể ở những bài sau). Đến khi ân oán được giải quyết xong, mình gap year suốt một năm và băn khoăn về lộ trình sự nghiệp sắp tới.

Trong thời gian đó, mình cũng thường xuyên trì chú và cầu nguyện xin chư vị chỉ đường dẫn lối, rồi nhân duyên lại đưa đẩy để mình rẽ sang làm biên tập viên trong ngành xuất bản – một công việc lúc nhỏ mình từng mơ ước và cũng là nguyện vọng thứ hai bên cạnh ngành Báo chí mình đăng ký thời đại học. Ngày trước, mình từng thi nguyện vọng hai và đậu vào ngành Xuất bản nhưng không theo học, để rồi đi một vòng suốt 10 năm thì lại quay trở về đúng lựa chọn ban đầu.

Đến bây giờ, khi nhìn lại một hành trình dài hơn 15 năm, mình mới nhận thấy tất cả những công việc mình làm và ngay cả những sở thích hay đam mê cá nhân của mình từ nhỏ đều có liên quan tới sách vở và câu chữ. Đúng như ông bà xưa hay nói “Cái nghề đi với cái nghiệp”. Đối với người tu, khi được nhận lễ điểm đạo và có chư vị độ hộ trì, tùy theo sở trường của mỗi người mà chư vị sẽ đào tạo và giúp học trò phát triển, đi lên trong ngành nghề của mình.

Ở trong đời, nếu bạn mướn một người theo bảo vệ cho mình thì sự bảo vệ đó cũng chỉ mang tính chất tương đối, ngay cả Tổng thống Mỹ có cả dàn bảo vệ vây quanh thì vẫn bị ám sát như thường. Người bình thường như chúng ta, thử hỏi mấy ai có đủ tiền mà mướn một người theo bảo vệ 24/24 cho mình? Lẽ vậy, được thần linh thâu nhận làm học trò và theo hộ độ, bảo vệ suốt ngày đêm là một ân phước rất lớn mà không phải ai cũng có được nếu không biết thành tâm cầu học Đạo quý.

Nếu có một người được nhận lễ điểm đạo thì sẽ có một vị thần linh được gửi xuống trần để dạy dỗ cho linh hồn của người đó. Càng có nhiều người tu học thì càng có nhiều vị thần linh hạ phàm, đó cũng là thời kỳ “phàm thánh đồng cư” như trong các tiên tri dự báo. Và đó cũng là lý do vì sao mình luôn mong mỏi gieo duyên cho những ai muốn tìm hiểu về thế giới tâm linh để được trải nghiệm sự hiện hữu thật sự của thần linh ngay trong đời sống hữu hình.

TRẢI NGHIỆM LỄ ĐIỂM ĐẠO

    Đọc tiếp Tập 7: Bài học thấy ma – Úm ba la xì bùa

    Theo dõi
    Thông báo của
    guest

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    0 Góp ý
    Cũ nhất
    Mới nhất
    Phản hồi nội tuyến
    Xem tất cả bình luận
    0
    Bình luận để cảm ơn hoặc chia sẻ ý kiến của bạnx