Hôm rồi mình có xem một video clip của kênh Ngũ Long Du Ký có nhóm của cô Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười ghé thăm nhà của nghệ sĩ Uyên Trinh. Xem video và nghe giọng nói của cô, thật ngỡ ngàng trước cảnh:
“Tuổi già kéo đến có từ nan ai
Một mai tóc rối mày sầu
Ngẩn ngơ nhớ tiếc tuổi đời chóng qua”
Nếu bạn từng xem những bộ phim nổi tiếng trên HTV một thời, bạn có thể sẽ còn ấn tượng với hình ảnh bà mẹ chồng trong phim Cỏ dại, hay bà bán thịt trong Mùi ngò gai. Nghệ sĩ Uyên Trinh thường được khán giả biết tới qua những vai phụ về những bà má miền quê đậm chất miền Nam. Bẵng đi một thời gian không thấy bóng dáng cô xuất hiện trên sóng truyền hình, đến nay mình mới biết cô gặp bạo bệnh và nằm một chỗ suốt 10 năm qua vì chân yếu.
Nội dung chỉ dành cho Bạn đồng hành
Tìm hiểu chương trình Bạn đồng hành:
Hoặc đăng nhập để đọc bài viết (nếu bạn đã có tài khoản)
Đợt vừa rồi em cũng ở viện chăm bà hơn 10 ngày vì bà bị bưng mủ ở chân nên phải tiểu phẫu. Mà ở cùng phòng đa số ai cũng bị mắc bệnh tiểu đường, bệnh này đụng đến mổ xẻ rất sợ. Có người chỉ bị mụn cóc nhỏ thôi mà nhiễm trùng xong phải cưa cả chân. Bà em do có lối sống sinh hoạt khoa học từ xưa đến giờ (cho đến tận khi bị bệnh nhưng sáng bà vẫn tranh thủ ngồi trên giường tập nhẹ để giãn xương cốt) nên bà gần 80 tuổi rồi mà vẫn khỏe mạnh. Vậy mà đợt này bị bệnh có chút xíu thôi, không bị mắc bệnh nền nào mà đã thấy đau lên đau xuống, nhập viện ra viện cả mấy lần.
Mẹ em cũng vậy, cũng ăn uống sinh hoạt điều độ và mẹ cũng rèn lối sống cho em từ nhỏ. Bản thân em cũng không quen uống nước lạnh, ăn vặt, ăn cay (do từ nhỏ mà lén uống nước đá là bị mẹ cho ăn cây liền ^^). Hiuhiu vậy mà đi đến đâu ăn uống với mọi người đều bị coi là sinh vật lạ, hoặc đi làm mà có người mời ăn này uống kia, nếu không đặt cùng thì.. kì, nhưng mà em không quen ăn kiểu đó thật. Hồi xưa anh đi làm công sở thường gặp mấy chuyện này anh ứng xử như thế nào nhỉ?
Cảm ơn em đã chia sẻ một lát cắt sống động trong bệnh viện để các bạn đọc khác thấy được thực tế đời sống ở tuổi về già là như thế nào. Trường hợp bà của em cũng là quy luật tự nhiên thường tình, tới tuổi đó rồi thì khó tránh được cảnh “lão – bệnh”, nhưng nó sẽ ít đau đớn hơn so với người có nhiều bệnh nền hay bệnh nan y ở độ tuổi đó. Có đau rồi cũng sẽ nhẹ nhàng qua được thôi.
Phải nói em rất may mắn khi sống trong một gia đình có bà, có mẹ rèn cho mình một nếp sinh hoạt điều độ như vậy từ nhỏ. Những cái mẹ em dạy em cũng là thuật dưỡng sinh cho cơ thể đó.
Cách người khác nhìn mình như thế nào không có quan trọng bằng mình nhìn nhận và đối đãi với bản thân như thế nào. Nếu chỉ vì làm người khác vui lòng mà phải bắt ép bản thân làm điều không thích, về lâu dài cũng tạo ra những ức chế tâm lý và sinh tâm bệnh. Em cứ chia sẻ thẳng là em không ăn được món đó hoặc không thích thôi, nếu chỉ vì chuyện sở thích ăn uống cá nhân mà họ cô lập hay tẩy chay mình thì những kiểu người như vậy cũng không cần giao du làm gì.