Có bao giờ bạn băn khoăn tự hỏi: Vì sao cuộc sống này ngày càng có nhiều điều kinh khủng xảy ra như thế? Nào là dịch bệnh, chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn, bão lũ diễn ra khắp nơi, số người thương vong không thể đếm xuể. Mỗi ngày mở báo mạng lên đọc hay lướt các nền tảng mạng xã hội, bạn chỉ chứng kiến toàn những câu chuyện thương tâm đau lòng. Cái thế giới mà chúng ta đang sống không còn là thế giới bình yên như nó đã từng.
Nhân sinh như một giấc mộng
Những ngày giữa tháng 9/2023, cả nước Việt Nam chấn động vì vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, (Q. Thanh Xuân, Hà Nội) làm 56 người chết cháy. Xem những video clip được người dân xung quanh quay lại thảm cảnh đó, bạn sẽ nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết và tiếng kêu cứu tuyệt vọng từ những người bị mắc kẹt trong đám cháy không khác nào cảnh địa ngục trần gian. Có những người chồng mất vợ, có những người cha mất con, có những cặp đôi sắp kết hôn phải chia lìa đôi lứa, có em thiếu nữ vừa mới bước vào giảng đường đại học, có em là tân thủ khoa trường y, có cả gia đình 7 người đều mất trong thảm kịch đó,…
Những ngày đầu tháng 10/2023, cuộc xung đột giữa Israel và Palestine chính thức nổ ra. Những cuộc tấn công bằng không quân và pháo binh khiến hơn 3.000 người thiệt mạng. Nhiều tên lửa đánh trúng các khu dân cư, bệnh viện làm nhiều tòa nhà sụp đổ và khiến hàng ngàn người bị thương. Trong một đoạn video trên mạng, một cô bé khóc nấc lên và bất lực trước cuộc chiến vô nghĩa của người lớn:
“Chúng chỉ là những đứa trẻ. Tại sao lại phóng tên lửa để giết chúng? Hãy nhìn những thứ này, các chú kỳ vọng cháu phải làm gì? Sửa đổi nó ư? Cháu chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi thôi mà. Cháu thậm chí không thể làm bất cứ điều gì. Cháu chỉ muốn trở thành bác sĩ hay bất cứ cái gì để giúp mọi người. Nhưng cháu không thể…”
Chưa bao giờ chúng ta có thể tưởng tượng được rằng, trong thế kỷ 21 này, nhân loại chúng ta một lần nữa lại phải đối diện với những cuộc chiến tranh khốc liệt như thời Thế chiến I và Thế chiến II ở thế kỷ 20. Lùi lại đến giữa năm 2020, chắc hẳn bạn vẫn còn nhớ sự kinh hoàng của đại dịch Covid-19 đã làm rúng động toàn cầu và thay đổi cả xã hội chúng ta như thế nào. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính có tới 15 triệu đã chết vì đại dịch Covid. Đến tận bây giờ sau ba năm trôi qua, mỗi khi ra đường chúng ta vẫn còn đeo chiếc khẩu trang – như một lời nhắc nhở chúng ta về sự kinh khủng của giai đoạn dịch bệnh.
Một người em của mình vừa trải qua cú sốc to lớn đầu đời khi mất đi người thân. Mẹ em đang khỏe mạnh bình thường, một ngày đột nhiên đổ bệnh rồi nhập viện. Vào viện nằm được một tuần, gia đình còn chưa kịp phản ứng gì thì cô đã qua đời vì bệnh nan y, để lại cho gia đình một khoảng trống rất lớn. Đến tận bây giờ đã ba tháng trôi qua rồi, em vẫn chưa thể chấp nhận được là mình đã mất mẹ và tâm trạng tụt dốc hoàn toàn.
Một người mẹ chở hai con trai đi học đang dừng đèn đỏ tại ngã tư thì bị xe buýt đâm từ đằng sau, khiến đứa con mới học lớp 6 té xuống đất, bị bánh xe buýt cán ngang qua đầu. Bạn cứ thử tưởng tượng hình ảnh đó thương tâm thế nào khi người mẹ ôm đứa con của mình ngồi khóc la không ngớt giữa ngã tư đường? Đứa con mình mang nặng đẻ đau, nuôi nấng mười mấy năm trời để rồi đột ngột ra đi trong một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác. Chỉ vừa mới sau một giấc ngủ dài để rồi vĩnh viễn đi vào cõi vĩnh hằng.
Khi điểm qua những sự kiện trên, mình muốn cho bạn thấy một điều rằng con người ta không thể nào lường trước được những tai nạn, biến cố hay xui rủi ập xuống người mình. Dù họ là ai, một người lao động bình dân, một anh trí thức hay một thương gia giàu có thì cũng không ai tránh khỏi được nạn tai trong đời. Có ai ngờ được người mới hôm trước còn cười cười nói nói vui vẻ, hôm sau đã là người thiên cổ. Nếu là người vô thần, bạn sẽ nghĩ đơn giản đó là do người đó xui rủi thôi và tự an ủi mình làm gì cũng phải cẩn thận hơn. Nhưng thực tế là, bạn đâu thể lường trước được khi nào cái xui rủi đó nó ập xuống người mình, dù cho bạn đã cố gắng cẩn thận đến mức nào?
Vì sao chúng ta nên biết tới thần linh?
Dù bạn theo tôn giáo nào, Phật giáo hay Thiên Chúa giáo, hay bất kỳ tôn giáo nào khác và tin theo vũ trụ quan nào thì con người chúng ta cũng chỉ mang thân phận nhỏ bé như con kiến, cọng cỏ hay hạt bụi trong cõi nhân sinh và chịu sự chi phối của cái gọi là định mệnh. Phật giáo có quan niệm “đời là bể khổ”, ý nói con người sống ở đời như bơi trong biển khổ muôn nẻo luân hồi, trầm luân khổ ải luôn hiển hiện quanh ta. Phàm là con người sinh ra ở đời thì ai cũng mang trong mình một núi nghiệp tích tụ lại từ tiền kiếp do vô minh tạo nên. Chưa kể, trong kiếp đời này con người lại tiếp tục tạo nghiệp thông qua những hành động, tư tưởng, lời nói sai trái tích tụ lại dần. Nghiệp thì có thể đổ ập xuống bất ngờ, không ai lường trước được. Nghiệp biến hóa thành những bệnh tật, tai nạn, xui rủi của con người trong đời.
Ấy vậy mà phần lớn chúng ta ít ai biết quay về chăm lo cho linh hồn của mình để giảm nghiệp tăng phước, cũng như chưa biết tin tưởng vào Thượng Đế và các đấng thần linh trong việc ban họa hay giáng phúc cho nhân loại. Đa số chỉ chăm chăm lo cho phần thể xác của họ như độ body sao cho hấp dẫn, điểm phấn tô son sao cho quyến rũ, quần áo lượt là sao cho bắt mắt và chạy theo nhiều thứ hình thức hào nhoáng bên ngoài như tiền tài, của cải, danh vọng, công danh sự nghiệp, địa vị xã hội, v.v. Tất cả những thứ mà bạn lao tâm khổ tứ cả đời tìm kiếm, tích lũy và dành dụm đó đều bỗng chốc hóa hư không một khi bạn xuống cửu tuyền.
Hơn bao giờ hết, con người cần phải quay vào bên trong chăm lo cho linh hồn của mình và biết chắp tay cầu nguyện Thượng Đế và các đấng thần linh thì đời sống mới được độ trì cho bình an qua những phong ba bão táp lớn trong cuộc đời. Sau cùng thì, mọi vật chất, tiền tài, danh vọng, địa vị,… mà bạn đang có ở hiện tại, cũng như mọi kiến thức mà bạn tích lũy hay mọi mối quan hệ trong đời sống như gia đình, bạn bè rồi cũng sẽ về không khi bạn qua thế giới bên kia, duy chỉ có linh hồn bạn là vẫn còn. Và linh hồn sẽ tiếp tục vòng xoáy luân hồi theo định luật nhân quả. Lẽ vậy có được cơ hội làm người, ở thân xác này, ngay khoảnh khắc này, là một điều hết sức quý giá – nhưng không phải ai cũng nhận ra điều đó.
Có câu nạn tránh người, chứ người không tránh nạn. Con người, hãy ý thức rằng mình rất nhỏ bé, đừng tỏ ra cao ngạo và hãy biết tin tưởng ở thần linh mà cầu nguyện cho một cuộc sống bình an ở hiện tại. Được sống mỗi ngày, đó đã là một ân phước lớn rồi. Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về thế giới tâm linh cũng như được thực chứng về sự hiện hữu của thần linh, bạn có thể liên hệ với Chơn Linh để được trải nghiệm.
Bài này viết đúng cái chị nghĩ bữa giờ. Lâu lâu tự nhiên thấy rất là tiêu cực về thế giới này luôn, thấy kiểu mình đang sống ở một thế giới đáng sợ, đầy rẫy những chuyện kinh khủng và đau lòng á. Nhiều khi cảm giác tiêu cực này đó đi theo tới mấy ngày và lâu lâu cũng lặp lại.
Những linh hồn nào biết cầu xin ánh sáng thì mới thấy được ánh sáng, nếu không chỉ thấy cuộc đời này sao mà tăm tối ^^