Hôm nọ mình trò chuyện cùng một người em quen biết cũng gần chục năm, mỗi lần nói chuyện với xem sau vài năm, em đều than thở với mình cùng một vấn đề như mười năm về trước. Cuộc sống của em là một chuỗi ngày u ám và bế tắc kéo dài từ năm này qua tháng nọ, từ chuyện em làm gì cũng thất bại, không được mọi người xung quanh coi trọng cho đến bị người nhà đối xử tàn nhẫn. Em có triệu chứng của một người trầm cảm nặng, sống gần như vô hồn và để mặc cơ thể vận hành theo chế độ “tự lái”. Có đôi lúc, em đang làm một việc gì đó và ngớ người ra không biết mình đang làm gì. Mỗi lần giật mình tỉnh mộng như thế, em như bị kéo về thực tại – một thực tại khắc nghiệt mà em vẫn luôn trốn tránh và đau khổ nhận ra cuộc sống của mình tồi tệ kinh khủng.
Đã có không ít lần, em từng muốn chấm dứt cuộc sống của mình để giải thoát cho bản thân, để chấm dứt vòng lặp vô hạn này. Em từng hỏi đi hỏi lại mình một câu: Liệu có thể “phẫu thuật” linh hồn được không anh? Em ước gì có một bác sĩ nào đó có thể phẫu thuật linh hồn chắp vá của em, để em có thể sống một cuộc đời bình thường và nhẹ nhàng hơn.
Nội dung chỉ dành cho Bạn đồng hành
Tìm hiểu chương trình Bạn đồng hành:
Hoặc đăng nhập để đọc bài viết (nếu bạn đã có tài khoản)