
Gần đây mình có tình cờ xem được một loạt video phỏng vấn đường phố rất dễ thương của một cô bé người Việt với những du khách nước ngoài. Cô bé hỏi ước mơ của họ lúc nhỏ là gì và hiện tại họ đã thực hiện được ước mơ đó hay chưa? Có người từng ước mơ là họa sĩ, luật sư, phi hành gia, v.v. và đáng buồn thay, phần lớn họ đều đang làm những công việc khác, không liên quan gì tới ước mơ lúc bé. Có khoảnh khắc nào ở tuổi trưởng thành, bạn từng giật mình nhớ lại ước mơ của bản thân ngày bé và băn khoăn tự hỏi, mình có đang sống với ước mơ của mình hay không?
Từ khi bước vào độ tuổi trưởng thành, mình cũng quên dần quên ước mơ của mình ngày bé là gì và suốt mười mấy năm bước ra đời, chưa bao giờ mình nhớ lại những ước mơ thuở bé ấy. Mãi đến hôm nay, khi xem bộ phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi của đạo diễn Chung Chí Công, một bộ phim nhạc kịch rất xuất sắc mới ra rạp dịp sau Tết nguyên đán, bước ra khỏi rạp mà dư âm về câu chuyện phim, ước mơ của các nhân vật trong phim cùng câu hỏi về ước mơ ấy cứ bật nảy lên như những nốt nhạc âm vang trong đầu mình.
Nội dung chỉ dành cho Bạn đồng hành
Tìm hiểu chương trình Bạn đồng hành:
Hoặc đăng nhập để đọc bài viết (nếu bạn đã có tài khoản)

