
Năm 2018, công ty mình có chuyến đi du lịch cuối năm tới Campuchia. Trái với nhận thức của đám đông về quốc gia này ở thời điểm hiện tại, lúc bấy giờ Campuchia vẫn là một điểm đến thú vị để khám phá xứ sở chùa tháp đầy cổ kính. Trong ấn tượng của mình, Campuchia giống như một miền quê Việt Nam cách đây 20 năm, hai bên đường nhà cửa thưa thớt và đèn đường hầu như không có. Chỉ mới tầm 6-7 giờ tối thôi mà ngoài đường trời tối đen như mực, chỉ thấy ánh đèn pha của mấy chiếc xe chạy qua lại trên đường, còn nhà dân thì đèn leo lét sáng.
Là một người hướng nội đi du lịch cùng công ty, ngoài lịch trình đi chung cùng đoàn thì mình thường hay đánh lẻ đi dạo ngoài bãi biển gần khách sạn hay lang thang khám phá đường phố một mình. Ở thời điểm ấy, mình thấy chuyện đó là hết sức bình thường vì quang cảnh đường phố bên Campuchia cũng y hệt như Việt Nam. Bây giờ ngẫm lại thì tự nhiên thấy có một sự rùng mình nhẹ khi chúng ta đã đọc quá nhiều tin tức về các vụ “đào lửa” bên Cam.
Nội dung chỉ dành cho Bạn đồng hành
Tìm hiểu chương trình Bạn đồng hành:
Hoặc đăng nhập để đọc bài viết (nếu bạn đã có tài khoản)


Đọc xong thấy ớn lạnh bởi sự tàn bạo của những trại lừa đảo ấy. Vẫn luôn có những người vì lợi ích mà chà đạp thậm chí coi rẻ mạng người đến như vậy.
Anh cũng tìm đọc vài bài về Trần Chí, cũng thấy lặng người vì không thể tin nổi :((
Vậy mới thấy con người tàn nhẫn với con người hơn là loài thú dữ đó anh.