
Ngày xửa ngày xưa, thuở đó các loại trái cây trên đời này đều chưa có tên gọi. Trời mới gọi chúng lên để đặt cho mỗi loại một cái tên. Nghe tin đó, đám trái cây mừng lắm và dòng họ mỗi loại đều cử một trái đại diện lên trời nhận tên. Lên đến trời, cả đám trái cây đủ loại, đủ màu sắc, đủ hình dáng, đủ quốc tịch chen chúc nhau chờ tới lượt mình. Đứa nào cũng muốn được Trời gọi lên sớm để nhận tên rồi về báo cho cả dòng họ được mừng.
Trời ngồi trên một gò cao, lần lượt đặt tên cho những trái cây nào tới trước. Này là trái dừa, này là trái mít, này là trái đu đủ, này là trái chôm chôm. Trời nói mãi, mỏi cả miệng mà vẫn chưa hết, nên càng về sau Trời càng đặt nhanh gọn lẹ hơn. Khi tất cả các loại trái cây đều có tên và ra về hết, Trời nhìn thấy một trái có màu đỏ sẫm, nhỏ xíu còn sót lại ở tít phía xa. Nghe Trời gọi đến, trái nhỏ giật mình chạy tới, trượt chân lộn mèo hết mấy vòng.
Trời bèn hỏi:
– Mấy trái khác đều sốt sắng giành vị trí đầu để được đặt tên sớm, sao con đứng tít ở phía xa thế?
Nội dung chỉ dành cho Bạn đồng hành
Tìm hiểu chương trình Bạn đồng hành:
Hoặc đăng nhập để đọc bài viết (nếu bạn đã có tài khoản)

