
Mới Tết dương lịch hôm rồi, mình đọc một bản tin trên mạng mà không khỏi thương tâm trước sự ra đi của một em trai 25 tuổi, cán bộ trẻ nhất đang công tác tại Bộ Ngoại giao, trên đường từ Hà Nội về quê ở Nghệ An thăm gia đình. Khi xe khách dừng chân ở con đường lộ trước nhà, chỉ cần băng qua đường là tới cổng nhà, em va chạm với một chiếc xe khách khác đang lưu thông trên đường, mãi mãi nằm xuống ở tuổi 25 khi chỉ còn vài bước chân nữa là tới nhà. Từ giây phút đó, người thân của em vĩnh viễn không còn được nhìn thấy em nữa.
Đọc bình luận trên mạng của những người quen biết em, mình mới biết em là niềm tự hào của gia đình và dòng họ, từ nhỏ đã ngoan ngoãn, hiền lành và lễ phép và gần như không có khuyết điểm nào cả. Sinh năm 2001, em đậu vào Học viện Ngoại giao với điểm tuyệt đối, ra trường với tấm bằng xuất sắc và được Bộ Ngoại giao giữ lại làm việc. Em từng dẫn một số chương trình về ngoại giao bằng tiếng Anh và từng phỏng vấn Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao New Zealand. Với ngoại hình sáng sủa và tài năng như vậy, không ai nghĩ cuộc đời em sẽ mãi mãi khép lại ở tuổi 25.
Nội dung chỉ dành cho Bạn đồng hành
Tìm hiểu chương trình Bạn đồng hành:
Hoặc đăng nhập để đọc bài viết (nếu bạn đã có tài khoản)


Chia buồn cùng gia đình Sơn.
Biết vô thường, sanh lão bệnh tử là sự thật, nhưng để chấp nhận và chuyển hoá thành nhận thức của chính mình thì quả thực rất khó…