
Nhiều năm về trước, trong đội ngũ mình quản lý có một bạn nhân viên chăm sóc khách hàng làm việc rất tận tâm. Em đồng hành với mình được khoảng 3 năm và cũng là nhân viên trụ được lâu nhất ở vị trí này, vì trước em thì mình cũng có tuyển được vài bạn ưng ý nhưng không bạn nào gắn bó được lâu. Khi lộ trình phát triển công việc đang tốt, đột nhiên em xin nghỉ việc và bảo muốn rẽ hướng con đường sự nghiệp, cụ thể là em muốn chuyển sang học Tâm lý học để làm việc ở lĩnh vực trị liệu tâm lý.
Làm việc với con người, mình vốn đã quen dần với chuyện người đến người đi, nhưng sự rời đi của em thì để lại một khoảng trống rất lớn, do em là “cánh tay phải” đắc lực hỗ trợ cho mình rất nhiều trong công việc. Sau đó, mình chỉ theo dõi hành trình của em trên mạng, hai anh em cũng không có liên lạc gì trong suốt hơn 5 năm. Mãi tới tận năm ngoái, bỗng dưng em nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của mình và kể rằng dạo này em liên tục nằm mơ thấy mình cả 3 lần liên tiếp. Sau lần kết nối trở lại đó, mình mới biết hiện tại em đang làm công việc chăm sóc cho trẻ tự kỷ.

Đến hôm sau, em lại tiếp tục nằm mơ thấy mình lần thứ tư. Trong giấc mơ, mình chở em tới một ngôi chùa và cho em học thuộc một bộ thần chú. Biết rằng đây là thông điệp vô hình nhắn gửi cho em, mình có giải mộng để giúp em hiểu ý nghĩa của giấc mơ, từ đó hai anh em mới chuyện trò sâu hơn về khía cạnh tâm linh. Em có kể cho mình nghe một trải nghiệm cách đây 3 năm, khi em tham gia một phiên thôi miên hồi quy tiền kiếp. Bước vào trải nghiệm thôi miên, em mang theo trong mình câu hỏi: Vì sao tự nhiên em lại được thôi thúc rẽ hướng sang mảng chăm sóc trẻ tự kỷ?
Lúc em xin nghỉ việc, mình từng hỏi lý do vì sao em muốn theo đuổi ngành tâm lý học. Lúc đó, em chia sẻ là em yêu thích lĩnh vực này và muốn học cách chữa lành nỗi đau trong quá khứ. Tức là ở thời điểm đó, em cũng chưa có định hướng rõ ràng là sẽ làm việc bên mảng chăm sóc trẻ tự kỷ. Trong phiên thôi miên, em nhìn thấy hình ảnh của bản thân trong một kiếp sống trước đây, mà ở đó em có một người em trai bị tự kỷ. Trong một lần dẫn em trai đi chơi, em để lạc mất em ấy, đến khi tìm được thì cậu em trai đã qua đời mất rồi. Kết cục là em đã sống trong cảnh day dứt suốt phần đời còn lại ở kiếp sống đó.

Trải nghiệm trở về tiền kiếp này là câu trả lời cho những gì em băn khoăn bấy lâu nay. Và giờ thì em mới thật sự hiểu được động lực sâu thẳm bên trong thôi thúc em đi theo con đường này. Thậm chí ở thời điểm hiện tại, mỗi khi có những buổi dẫn học trò là các em tự kỷ đi ra ngoài, em bị kích hoạt lại cảm xúc lo lắng, sợ hãi và bất an từ tiền kiếp. Thế là em tìm đến mình để hỏi về một bài kinh, câu chú cầu bình an và mình đóng vai trò là cầu nối giúp em hiểu thêm một số mật ngữ của Thần Linh.
Trong đời, không phải ai cũng may mắn như em, có thể sớm tìm ra được một sứ mệnh của bản thân để theo đuổi, cũng như hiểu được lý do vì sao em lại được cuộc đời gởi gắm sứ mệnh đó. Ngày trước, mình từng có một người em rất thân thiết học chung trường cấp ba. Đến khi em vào đại học, đi du học, trở về nước, yêu đương và chia tay, mình vẫn luôn theo dõi hành trình của em và thi thoảng hai anh em lại có dịp ngồi xuống chuyện trò với nhau về cuộc đời. Đến năm ngoái, em quyết định từ bỏ cuộc sống ở Sài Gòn và trở về quê sinh sống, mình có hẹn em đi cà phê vì hai anh em cũng mấy năm rồi chưa gặp.

Đến khi ngồi đối diện chuyện trò với em sau vài năm, mình thấy em bây giờ giống như một con nhím xù lông, gai góc và chai sạn vì cuộc đời đã làm tổn thương em quá nhiều. Em mang trong mình những sang chấn tâm lý từ thời thơ ấu cho đến tận tuổi trưởng thành, mãi vẫn không thoát ra được và em nhìn cuộc đời khá u ám. Đối với em, cuộc sống của em dường như không còn ý nghĩa gì nữa, em sống tiếp chỉ là vì trách nhiệm với đấng sinh thành, chứ không thì em đã sớm từ bỏ cuộc đời này rồi. Có một điều mình không thể ngờ được rằng, lần gặp đó cũng là lần cuối cùng mình gặp em.
Sau đó, em lẳng lặng rút lui khỏi cuộc đời – bỏ số điện thoại đang xài, bỏ luôn mạng xã hội, Zalo cá nhân. Em cắt đứt mọi liên hệ với những người quen biết. Cho đến khi mình nhắn tin cho em thì mới phát hiện được chuyện này. Ngày trước, mình biết em trên trường cấp ba. Về sau, mình với em chủ yếu liên lạc qua mạng, gần như không biết gì về địa chỉ của nhau. Khi phiên bản số của em hoàn toàn biến mất trên mạng, mình không rõ trong thực tế em đã đưa ra lựa chọn thế nào cho cuộc đời em. Hi vọng đó không phải là một cái kết quá bi quan…

Bên đời, mình đã gặp không ít những bạn trẻ giống như em, sống một cuộc đời vô định và không biết bản thân đang sống vì điều gì. Nếu không có một điểm gì đó neo đậu vào cuộc sống, có lẽ họ đã sớm lựa chọn từ bỏ và ra đi khỏi cuộc đời này. Bởi vậy nên mình mới nói, phải may mắn lắm chúng ta mới có thể tìm thấy một sứ mệnh trong cuộc đời để theo đuổi và để sống vì nó. Nếu bạn hỏi sứ mệnh trong cuộc đời mình là gì, thì đó là sống để chia sẻ những hiểu biết về đời và đạo của mình để giúp cho các bạn hữu duyên có thể sống một đời nhẹ nhàng, bình an và thong dong.
Mỗi bạn đọc của Góc nhỏ Tà Lơn, có thể đọc được những dòng này, cũng là một sự hữu duyên.
Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Chơn Linh xin chúc quý bạn đọc có thể sớm tìm thấy sứ mệnh của bản thân trong cuộc đời. Còn ai đã tìm thấy rồi, hãy kiên tâm bền chí theo đuổi nó trong suốt cuộc đời bạn.


Ở một góc độ nào đó thì nỗi hối hận day dứt từ kiếp sống trước đã tạo nên 1 tâm niệm việc chưa hoàn thành được. Hi vọng bạn chăm sóc trẻ tự kỷ và giúp đỡ được nhiều trẻ tự kỷ, bởi đó là 1 việc rất khó và thế giới hiện nay trẻ tự kỷ ngày càng nhiều.