Có bao giờ bạn nghĩ tới viễn cảnh một ngày nào đó người thân của bạn không còn nữa, bạn sẽ đối mặt với sự ra đi của họ ra sao? Lỡ một mai cha mẹ, vợ chồng, anh chị em hay con cái không còn trên đời này nữa, bạn sẽ vượt qua nỗi đau ấy thế nào?

Đêm đêm con thắp đèn trời
Cầu cho cha mẹ sống đời với con
Còn cha còn mẹ thì thơm
Không cha không mẹ như đờn đứt dây.

Trước giờ, mình chưa bao giờ chủ động nghĩ tới viễn cảnh đau buồn này, nhưng trên bước đường tu tập, một trong những bài học mà người tu sẽ được thực tập là đối diện với nỗi đau mất người thân để học về lẽ vô thường.

Thời còn là sinh viên ở trọ, mình mơ thấy mình đi học về như mọi khi. Đến khi bước vào phòng trọ, tự nhiên bầu không khí trở nên u ám lạ thường, không gian bỗng chốc tối sầm lại và mình thấy mẹ mình nằm yên trong một chiếc quan tài ngay giữa phòng trọ. Mẹ mình nằm đó, thân thể cứng đờ, lạnh tanh, nhưng vẻ thanh thản và bình an lạ thường. Mình ngồi bên xác mẹ, kỳ lạ thay, không khóc cũng không buồn, vì mình biết rằng linh hồn mẹ đã yên nghỉ.

Một bạn đạo của mình cũng từng nằm mơ thấy cảnh mẹ mất nhưng bi thảm hơn, em khóc vật vã trong mơ, đến lúc tỉnh dậy vẫn thấy nước mắt chảy đầm đìa trên mặt. Nguyên suốt cả ngày hôm đó, em bàng hoàng và bần thần y như trải qua nỗi đau mất người thân thật. Mình có lý giải cho em hiểu, giấc mơ đó là cách chư vị độ thực tập cho em đối diện với cảnh người em yêu thương nhất ra đi, để trong thực tế nếu rơi vào tình huống đó, em không phải bỡ ngỡ, cũng như biết trước cảm xúc và phản ứng của bản thân như thế nào.

Lúc mình mới tu học được vài năm, mình cũng mơ thấy ba mình mất, xác đặt ngay giữa nhà và trùm khăn trắng lên trên. Lúc đó có rất đông người thân ngồi bên cạnh xác ba mình, ai nấy cũng khóc lóc thương tiếc rất thảm thiết. Trong mơ, mình biết được linh hồn ba mình bị đày xuống âm phủ và bị chịu tội hình rất nặng. Mình cầu cứu với chư vị độ rồi cả nhà cùng ngồi quây quần trì chú hồi hướng cho ba đỡ chịu cảnh đày đọa dưới cõi âm.

Có bạn sẽ thắc mắc vì sao người sống hiền lành, không làm điều ác mà mất đi lại bị đọa xuống địa ngục? Trên thực tế, làm lành tránh ác chỉ là một điều kiện cơ bản của nhân đạo (đạo làm người) ở đời, chứ không phải mình tu tâm thì tự nhiên Trời Phật sẽ ban phước hay rước mình qua cõi lành khi sang thế giới bên kia. Con thỏ, con nai tự nó hiền lành, tâm nó tốt lắm nhưng nó vẫn bị con cọp, con sói ăn thịt. Muốn có phước thì phải biết tu tập, làm việc đạo và phụng sự cho Thần Linh thì mới được ban phước.

Mỗi người sẽ phản ứng với trải nghiệm mất người thân theo những cách khác nhau. Có người đau buồn, khóc lóc vật vã. Có người nước mắt trào ngược vào trong, tới phút sau đám tang, ở một mình mới bật khóc nức nở. Cũng có người bình thản đối diện bởi họ hiểu chết không phải là hết và cái chết chỉ là một sự chuyển tiếp của linh hồn qua cõi giới khác. Giống như mình, từ nhỏ tới lớn, khi dự một số đám tang của người thân, mình rất ít khi khóc hay thấy buồn, bởi mình hiểu sống chết là lẽ thường tình ở đời. Ra đi sớm đôi khi cũng tốt, bởi linh hồn của họ sẽ sớm được tiếp nối ở một kiếp sống khác.

Ngoài trải nghiệm mất người thân, người tu học cũng có trải nghiệm gặp lại người thân đã mất. Ông ngoại mình mất năm mình học lớp 8, lúc đó rơi vào kỳ thi cuối kỳ nên mình thi xong mới về dự đám tang được và cũng là người cuối cùng nhìn mặt ông trước khi đóng nắp quan tài. Thời thơ ấu, mình có rất nhiều kỷ niệm với ông ngoại và rất thương ông, nhưng lúc ông mất, mình lại không khóc được. Nhiều năm sau đó, mình không bao giờ nằm mơ thấy ông và lúc nào cũng muốn gặp lại ông một lần để nói lời từ biệt.

Đến năm 2021, trong mùa dịch Covid, mình nằm mơ thấy đi trên con đường quen thuộc về nhà ngoại và bắt gặp cảnh ông ngoại mình đang ngồi trước hiên nhà, uống rượu một mình. Đó là hình ảnh hết sức thân thuộc mình từng thấy suốt thời thơ ấu, nên trong phút chốc, mình lặng cả người đi. Lúc này tự dưng mình òa lên khóc như một đứa trẻ và chạy tới ôm chặt lấy ông: “Ông ngoại còn nhớ con không? Con là thằng Linh nè ông ngoại”. Mình cứ thế ôm chặt lấy ông không rời, nước mắt đầm đìa và khóc rưng rức như một đứa con nít.

Lúc ôm lấy ông, bên tai mình nghe văng vẳng một bài thơ rất dài, nhưng chỉ nhớ được hai câu cuối:

Đi qua cũng một kiếp người
Cho con quay lại những ngày ấu thơ…

Cứ thế, mình cứ khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Khóc từ trong giấc mơ ra ngoài đời thực, bất giác mình tỉnh mộng, bên tai vẫn còn nghe âm vang mấy câu thơ. Nước mắt mình không thể kiềm được mà tuôn ra ào ạt, mình nằm đó khóc òa lên như trút hết bao nhiêu nỗi nhớ niềm thương bấy lâu nay về ông ngoại ra ngoài.

Khi chúng ta trưởng thành, nước mắt thường chảy ngược vào trong hay lặng lẽ rớt mà không ai biết. Có buồn có tủi cũng chỉ là vài giọt nước mắt lặng lẽ rồi thôi, chứ nỗi niềm vẫn nằm lại đó trong lòng. Chỉ có khi ta trở về hồn nhiên như một đứa nhỏ, không cần phòng bị ai, không cần giữ mặt mũi thể diện, thì ta mới được khóc một cách bản năng và tự nhiên nhất như thời ấu thơ.

Hành trình tu học, thực ra cũng chính là hành trình chữa lành của mỗi cá nhân, để cho linh hồn mình ngày một hoàn thiện, trong sáng và đẹp đẽ hơn, để có thể bình thản từ giã cuộc đời mà nhẹ nhàng bước qua thế giới bên kia ở giây phút cuối đời…

TÌM HIỂU VIỆC TU HỌC

    Nếu bạn cảm thấy bài viết này hữu ích, bạn có thể ủng hộ tác giả qua chương trình Bạn đồng hành hoặc tại đây.

    (Số lượt đọc: 1 lần, 1 lượt đọc hôm nay)
    Theo dõi
    Thông báo của
    guest

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    0 Góp ý
    Cũ nhất
    Mới nhất
    0
    Bình luận để cảm ơn hoặc chia sẻ ý kiến của bạnx