
Lúc nhỏ, đứa con nít nào cũng thích nghe mấy anh chị lớn kể chuyện ma. Khi màn đêm buông xuống là cả đám thường ngồi túm tụm lại nghe kể chuyện ma, mà địa điểm hay nhân vật toàn là người thật việc thật trong xóm. Nhà bà chị họ mình có một cây thị đã lâu đời, một hôm mấy đứa trong xóm tụ tập lại chơi cầu cơ và để bàn cơ ngay dưới gốc thị. Sau màn cúng kiếng, đọc bài thơ cầu cơ thì con cơ bắt đầu chạy từ từ trên mấy chữ cái, ráp nối lại thì biết thông tin phần âm là một vong tên Hoa, mất năm 16 tuổi vì bị đuối nước ở con sông gần đó.
Vong nữ đi thì một vong nam khác xuất hiện, nói là thèm thuốc và đòi hút thuốc, thế là một đứa trong đám phải chạy ra quán mua điếu thuốc cho vong. Lúc đốt lên cắm vào chân nhang, điếu thuốc bùng lửa lên một phát rồi phả khói ra rất nhiều, giống như có người đang hút thuốc thiệt. Một vong khác thì mừng rỡ khoe sáng nay được gặp một vị thánh. Một vong nữa về thì nói đúng thông tin người nhà một đứa trong nhóm, thậm chí còn đoán được trong túi nó đang có bao nhiêu tiền. Buổi cầu cơ đó tổng cộng có 7 phần âm về cơ, tất cả đều là những vong linh mất ở khu vực quanh xóm.

Khoảng độ một tháng sau sự kiện cầu cơ đó, mình về quê và nghe mấy đứa con nít trong xóm kể lại. Một buổi tối nọ, hai chị xem sinh đôi bé Ngân với bé Ngà (lúc đó mới 8-9 tuổi) đi mua rượu về cho ba và đi ngang qua cây thị. Hai đứa nhìn trên chiếc giường tre cũ ngay gốc cây thị thì thấy Phật Tổ cầm bát vàng toàn thân sáng rực, đứng bên cạnh là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cầm bình cam lồ y như trong phim Tây Du Ký tụi nhỏ coi. Hai vị đứng lơ lửng phía trên cao, còn bên dưới là 7 vong linh đang quỳ lạy, cầm chuỗi hạt đọc kinh.
Cách đó không xa, ở trên lầu nhà một đứa nhỏ khác trong xóm (nhà bé này là nhà có lầu duy nhất trong xóm), nó đứng nhìn sang thì thấy phía cây thị phát ra hào quang sáng rực mà không rõ chuyện gì. Câu chuyện này chỉ có ba đứa nhỏ này thấy và kể lại trực tiếp cho mình nghe, còn những người lớn gần đó thì không ai thấy gì cả. Ở thời điểm đó, mình cũng chỉ mới học cấp hai và mình tin những gì tụi nhỏ thấy là thật chứ tụi nó không bịa chuyện, vì cách tụi nó kể lại rất thật, y như đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó.

Sau này khi lớn hơn và bước vào con đường tu học, mình mới hiểu những gì ba đứa nhỏ trên thấy là linh ảnh trong siêu hình qua con mắt thứ ba, mà tụi nhỏ có duyên được Thánh Thần khai thị để trợ độ một chút niềm tin theo câu chuyện cầu cơ mà tụi nó được nghe kể. Đó cũng là một trải nghiệm đặc biệt hiếm hoi trong đời người, vì bình thường người ta sẽ có cơ duyên gặp ma nhiều hơn là gặp Phật, Bồ tát. Tuy nhiên, với những đứa trẻ được trải nghiệm lễ điểm đạo, đa số các em sẽ được mở nhãn thấy Phật hay những cảnh giới thần tiên vô cùng vi diệu.
Hồi mình học đại học, mỗi lần mình về quê thì có em bé hàng xóm thân thiết mới 8 tuổi thường hay sang nhà mình chơi. Mình có hướng dẫn cho em chắp tay cầu nguyện với Mẹ Quan Âm thì em thấy linh ảnh Phật Bà Quan Âm mặc áo trắng toát từ ngoài cửa bay vào nhà ngay trước mặt em. Sau này mỗi khi niệm Phật, bé lại thấy được những linh ảnh rất đẹp về Phật Tiên. Một đứa cháu của mình cũng 8 tuổi, khi được điểm đạo thì cháu thấy linh ảnh Đức Phật A Di Đà ngồi trên tòa sen, rồi từ từ bay lên trời cao.

Một bạn đạo có nhờ mình điểm đạo cho con gái lớn của chị, lúc đó mới 10 tuổi. Khi cháu chắp tay cầu nguyện thì thấy một quầng hào quang bừng sáng trước mắt, Đức Phật A Di Đà hiện ra và đứng chắp tay nghiêm nghị nhìn cháu. Về sau, bạn đạo ấy cũng được cho phép điểm đạo cho đứa con gái út nhỏ tuổi hơn. Bé này thì không biết gì về các vị Phật cả mà hồn nhiên kể lại rằng bé thấy có một cô mặc đầm màu trắng, nhìn rất hiền từ và rất đẹp. Sau đó, mẹ bé mới tìm trên mạng bức ảnh Quan Âm Bồ Tát của diễn viên Lưu Đào hóa thân thì bé bảo đúng là cô đó rồi, nhưng cái cô trong hình… xấu hơn người mà bé thấy rất nhiều.

Có một số bạn sẽ thắc mắc, nếu điểm đạo cho các bé còn nhỏ tuổi như vậy, mà các bé được mở nhãn, mở nhĩ thấy đủ cảnh giới siêu hình thì có ảnh hưởng gì tới đời sống hay không? Trên thực tế, việc điểm đạo cho các cháu nhỏ dưới 18 tuổi cần có sự đồng ý của cha mẹ, trừ trường hợp là người thân như con, cháu trong nhà. Việc các em thấy được linh ảnh sống động như vậy cũng là minh chứng cho người lớn thấy sự hiện hữu của thế giới siêu hình một cách rõ ràng.

Đa phần các em tuổi còn nhỏ, còn ham chơi, nên sau đó cũng không có niệm Phật hay cầu nguyện thường xuyên, thành ra các chư vị siêu hình cũng không có thị hiện nhiều nữa. Các em vẫn có một cuộc sống học tập và vui chơi như bình thường, chứ không có gì khác biệt so với những đứa trẻ khác. Tuy nhiên, một khi đã được điểm đạo, từ thời điểm đó các em sẽ nhận được sự bảo hộ và che chở của các chư vị thần linh trong vô hình. Từ từ trong đời sống về sau, các em sẽ được âm thầm dẫn dắt hay trợ độ mà chính các em cũng không hề hay biết.
Đơn cử như cô bé hàng xóm 8 tuổi kể trên, kể từ thời điểm mình điểm đạo cho bé thì sau này mình cũng hiếm có dịp gặp lại bé vì mình học tập và sinh sống ở Sài Gòn. Hơn 15 năm sau đó, cô bé ấy đã là một sinh viên đại học và vừa nhận được học bổng đi du học ở Nhật. Đó cũng là một chuyện hiếm hoi ở xóm mình vì em xuất thân trong một gia đình lao động bình dân, ở một xóm lao động xứ biển vốn không có nhiều người học cao. Và đó cũng là một minh chứng cho thấy chư vị độ siêu hình của em vẫn đang âm thầm chỉ đường dẫn lối cho em trong cuộc đời.

