
Gần đây mẹ mình có mua được một bịch quýt của một cô bán trái cây dạo, chuyên bán mấy thứ quà quê theo kiểu của nhà trồng được. Rất lâu rồi mình mới thấy lại một trái quýt đường… nhỏ xíu như thế, chỉ bằng một nửa trái quýt thông thường. Lúc lột vỏ quýt, xộc lên mũi mình là mùi tinh dầu quýt rất thơm, thơm một cách tự nhiên. Múi quýt bé xíu, mà khi bỏ vào miệng cắn miếng đầu tiên, mình lặng người đi một đỗi, bởi vì đây chính là vị trái quýt mình từng ăn thời tuổi thơ cách đây mười mấy năm, mà lâu lắm rồi mình mới được ăn lại một trái quýt có vị ngày xưa ấy.
Các loại quýt đường bày bán trong chợ hay siêu thị bây giờ, trái nào cũng to tròn và bóng bẩy, nhưng lột vỏ ra ăn thì vị nhạt thếch hoặc chua loét. Mang tiếng là “quýt đường” mà ăn vào không có chút vị ngọt tự nhiên nào của quả quýt. Đó không phải là thứ ngọt gắt như đường cát trắng, cũng không phải là ngọt lịm kiểu như quýt Thái, mà là ngọt rất dịu và thanh. Còn với mấy loại quýt vỏ vàng khác nhập khẩu từ nước ngoài, lột vỏ ra đã thấy xộc lên chỉ toàn mùi hóa chất, còn ăn vào thì ôi thôi y như nuốt hỗn hợp hóa chất vậy.
Nội dung chỉ dành cho Bạn đồng hành
Tìm hiểu chương trình Bạn đồng hành:
Hoặc đăng nhập để đọc bài viết (nếu bạn đã có tài khoản)

