
Mấy ngày vừa rồi, VTV phát sóng loạt phóng sự chuyên đề mang tên “Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ” khiến dư luận rúng động vì thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi nhắm tới đối tượng người lớn tuổi. Có một phân đoạn tư liệu trong phóng sự khiến mình rất ấn tượng:
(cuộc nói chuyện qua điện thoại)
– Chị là con của cô Phương.
– Thế không biết bà đâu hả chị?
– Mẹ chị mất rồi em ạ, vì tất cả những lời hứa hẹn của các em.
– Tại vì em không biết bà mất rồi. Đấy là cái thứ nhất…
– Thôi em không cần phải nói nhiều nữa. Chị chỉ khuyên em một điều là những việc của em làm ấy, nó thất đức lắm.
Ban đầu, khi xem những đoạn cắt trên mạng, mình chỉ nghĩ ôi lại thêm một thủ đoạn lừa đảo đánh vào lòng tham. Nhưng khi dành thời gian xem kỹ 2 tập của phóng sự, mình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trước sự bất nhẫn và táng tận lương tâm của những kẻ ủ mưu, cũng như hết sức thán phục sự dày công thâm nhập thực tế của đội ngũ phóng viên.

Hợp đồng ma, hứa hẹn ảo
Hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ là gì? Qua phóng sự, mình cũng lần đầu được nghe tới loại hình dịch vụ này. Đó là người mua trả tiền trước để đổi lấy nhiều năm nghỉ dưỡng (từ 10-20 năm) ở các khu nghỉ dưỡng cao cấp, có thể dùng cho cả một gia đình ba thế hệ. Ngoài cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng dài hạn, hợp đồng này được quảng bá như một hình thức đầu tư có thể chuyển nhượng hoặc bán lại cho người khác, với cam kết giá sẽ ngày càng tăng và lợi nhuận có thể gấp hai, gấp ba lần. Trung bình một hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ như vậy có giá dao động từ 200-500 triệu đồng/gói và một người có thể mua được nhiều hợp đồng khác nhau.
Mô hình này bắt nguồn từ nước ngoài, manh mún ở Việt Nam khoảng chục năm về trước và chỉ bắt đầu rộ lên trong khoảng 5 năm gần đây sau dịch Covid. Để tìm kiếm nguồn khách hàng, các công ty cạnh tranh với nhau bằng cách chủ động tặng khách hàng voucher đi du lịch nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm, tặng vé máy bay tri ân, v.v. như một hình thức phễu marketing, mà mục đích là để mời khách hàng lên công ty nhằm kích hoạt đường dây kịch bản phía sau. Khách hàng sau đó sẽ được lùa vào các buổi hội thảo, sự kiện giới thiệu về hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ và muốn tham dự phải là người có tên trong danh sách, có giấy tờ chứng minh chứ công ty không tiếp khách vãng lai.

Quy trình tổ chức chuyên nghiệp, đội ngũ tư vấn viên hết sức nhiệt tình và bài bản với những lời giới thiệu đánh vào tâm lý, khiến khách hàng có cảm giác thấy mình đặc biệt, mình được chọn và mình khác biệt với số đông. Quả thực, tất cả khách hàng đều là đối tượng đặc biệt “được chọn”, bởi ngay từ đầu chủ đích của các công ty này là nhắm vào người lớn tuổi, không rành công nghệ, không cập nhật tin tức và dễ xiêu lòng trước những lời “mật ngọt chết ruồi”. Những hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ được đội ngũ tư vấn giới thiệu như một loại tài sản có thể tăng giá theo thời gian, vừa dùng để nghỉ dưỡng cho bản thân và gia đình, lại vừa có thể bán lại với cam kết chắc chắn sinh lời.

Các cụ ông cụ bà trong phóng sự chi rất nhiều tiền cho các hợp đồng này. Có người mua 4 hợp đồng 1,7 tỷ, có người mua 5-6 tỷ, có người mua tới hàng chục tỷ đồng với cả sấp hợp đồng từ nhiều công ty khác nhau, có thể cân ký được. Đó là lý do vì sao có công ty đạt mức doanh thu lên tới hàng nghìn tỷ đồng và chi trả hoa hồng cho Sales tới 13-17% cho mỗi hợp đồng. Tức là, nếu Sales bán được 1 hợp đồng 300 triệu thì bạn ấy nhận được hoa hồng từ 39 tới 51 triệu, một mức thu nhập quá khủng.
Kết quả thực tế thì sao? Kể từ khi mua hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ vào năm 2023 với một số dự án khu nghỉ dưỡng đầy hứa hẹn đang khởi công, tới năm 2026, khi một số cụ đi thực chứng các khu nghỉ dưỡng đó mới bật ngửa khi phát hiện đó đều là những khu nghỉ dưỡng ma, chỉ có khung nhà và sắt thép chất đầy, bị bỏ hoang đã lâu, không thể đưa vào sử dụng được. Và đến khi các cụ muốn bán lại hợp đồng cho người khác, cái bẫy tiếp theo đã được giăng sẵn.

Thủ đoạn lừa đảo táng tận lương tâm
Khi khách hàng bày tỏ nguyện vọng muốn chuyển nhượng lại hợp đồng vì không có nhu cầu sử dụng nữa, các tư vấn viên lái họ sang một kịch bản khác. Một cụ bà chi 14 tỷ đồng cho 17 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ, đem lên công ty muốn bán lại thì gặp tư vấn viên khác chứ không được gặp những người đã tư vấn cho bà trước đây. Khi hỏi các bạn ấy đâu, tư vấn viên mới bảo các bạn ấy nghỉ rồi và còn đóng vai nạn nhân bảo chúng nó tư vấn sai cho bác hết, giờ cháu tư vấn lại cho bác thế này. Trong khi thực tế, các tư vấn viên “đã nghỉ” ấy vẫn còn làm việc tại công ty này và vẫn tư vấn cho người khác.
Chiêu bài này được áp dụng khi khách hàng tới phàn nàn lần đầu tiên, sau đó cả cấp quản lý cũng đứng ra tiếp khách và bảo khách hàng về tiếp tục chờ đợi, hứa hẹn sẽ sớm giải quyết cho khách. Trong lúc cụ bà tuyệt vọng vì chờ đợi cả tháng trời, tư vấn viên gọi lại bảo có người muốn mua lại hợp đồng của bà và kêu bà đem hợp đồng lên công ty thẩm định, cam kết sẽ không mất phí gì cả. Tới nơi, tư vấn viên đưa ra tài liệu chứng minh có công ty của doanh nhân ABC này muốn mua lại hợp đồng với giá gấp 3-4 lần số tiền vốn bà đã bỏ ra ban đầu. Nhưng công ty yêu cầu khách hàng phải đóng thêm phí để kích hoạt dịch vụ, tương ứng 10% khoản tiền sẽ được nhận, để thể hiện thiện chí của khách hàng.

Khoản phí này được tung hỏa mù với nhiều tên gọi khác nhau: kích hoạt thành viên, trở thành hội viên, nâng cấp dịch vụ, phát triển khách hàng, phí trung gian đảm bảo, v.v. Có lúc tư vấn viên lại tung ra chiêu mới, nói rằng đầu năm 2026 cơ quan thuế thay đổi một số chính sách nên công ty phải thu của khách hàng và nộp cho cơ quan thuế, xong yêu cầu đóng 300 triệu nữa mới giải ngân được. Bản chất ẩn sau đó: Muốn chuyển nhượng hợp đồng, khách hàng hãy nộp thêm tiền. Kết quả là những hợp đồng kỳ nghỉ trở thành một chiếc hố không đáy, ném vào đó bao nhiêu tiền cũng không đủ. Nhiều người lại tiếp tục sập bẫy, từ 1 hợp đồng ban đầu lại đẻ ra hàng chục hợp đồng mới.

Con mình làm quần quật cả năm chỉ được đôi ba trăm triệu, trong khi mình quẳng ra một lúc 6-7 tỷ. – Một cụ ông cảm thán.
Điều khiến mình cảm thấy bất nhẫn và táng tận lương tâm nhất là việc các tư vấn viên xúi các cụ thế chấp sổ đổ, cầm sổ hưu, bán hết vòng vàng hay tài sản hiện có, thậm chí là vay mượn người thân hay đi vay nặng lãi để tiếp tục đốt tiền vào cái hố không đáy không có điểm dừng đó. Quá trình dẫn dắt của tư vấn viên khiến cho khách hàng bị xoay như chong chóng, từ từ họ khai thác khách hàng còn bao nhiêu tiền và có thể cầm cố tới mức nào. Tư vấn viên có thể nói láo không chớp mắt, diễn giả hết sức thật trân, đánh tráo khái niệm và ngụy tạo cơ sở pháp lý để moi từng triệu bạc lẻ của khách hàng.

Kết cục là gì? Trong số các cụ ông cụ bà bị lừa, có người bị đột quỵ, có người bị tai biến, có người qua đời trong khi vẫn chưa thanh lý được hợp đồng, có người sống trong mặc cảm tội lỗi với gia đình và con cái khi ngu dại bị lừa mất một số tiền lớn mà họ đã tích cóp cả đời. Cuối phóng sự, nhiều cụ bật khóc khi thấy mình quá dại dột và để cho tụi trẻ lừa mình một vố cay đắng như vậy.
Bài học từ bẫy rập cuộc đời
Từ thủ đoạn lừa đảo tinh vi về hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ này, chúng ta có thể rút bài học gì cho chính mình và người thân?
1. Bản chất loại hình hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ này – đối với các công ty biến tướng được đề cập trong phóng sự – là một mô hình kinh doanh lừa đảo với kịch bản được thiết kế chặt chẽ, tinh vi và lớp lang, mà ở mỗi giai đoạn trong hành trình khách hàng đều có kịch bản tương ứng để thao túng tâm lý khách hàng. Người mua bỏ ra một số tiền rất lớn, mỗi hợp đồng vài trăm triệu đồng để nhận lại cái kết 3 không: không kỳ nghỉ, không sinh lời, không bán lại được.

2. Thủ đoạn của các công ty này không đơn thuần là đánh vào lòng tham, mà đánh vào tâm lý của những cụ già lớn tuổi, mong muốn kiếm thêm một khoản tiền để giúp con cái mua nhà, sửa nhà, mua ô tô và cho bản thân một khoản dự phòng dưỡng già. Sau khi bị mất khoản tiền vài trăm triệu đợt đầu tiên, vì sao họ lại tiếp tục đóng thêm tiền cho chúng để từ 1 hợp đồng mẹ đẻ thành hàng chục hợp đồng con lên tới hàng chục tỷ đồng? Câu trả lời nằm ở cái gọi là hiệu ứng chi phí chìm: Khi một người đã mất 200 triệu đồng chẳng hạn, họ đứng trước hai lựa chọn – chấp nhận mất 200 triệu đó, hay bỏ thêm 20 triệu với hi vọng lấy lại 200 triệu.
Bọn lừa đảo cực kỳ am hiểu tâm lý và hành vi của người bị lừa nên chúng dễ dàng thao túng các nạn nhân bởi càng mất nhiều, người ta càng khó bỏ cuộc và lỡ “phóng lao thì phải theo lao”.

3. Ở trên đời này, không có món quà nào là miễn phí từ trên trời rớt xuống, trừ phân chim và nước mưa. Cái gì cũng có cái giá của nó. Và cái giá của những tấm voucher đi nghỉ dưỡng miễn phí 3 ngày 2 đêm ở khách sạn 5 sao hay vé máy bay miễn phí là mồi câu đầu tiên nhử khách hàng sập bẫy, để từ đó dẫn tới một chuỗi kịch bản phía sau.

4. Các bạn tư vấn viên trong phóng sự đều rất bài bản và chuyên nghiệp, ngoại hình xinh xắn tươi tắn, mặc suit sang trọng, toát ra vẻ tri thức và tư vấn đầy tận tâm với khách hàng, thậm chí xưng “mẹ – con” ngọt xớt với các cụ ông cụ bà. Nhưng đừng trông mặt mà bắt hình dong, đừng để vẻ ngoài lịch thiệp hào nhoáng của tư vấn viên và bối cảnh tổ chức hội thảo, sự kiện phễu làm bạn mất cảnh giác, bởi thứ gì càng lấp lánh thì càng cần phải cảnh giác.
Khi xem loạt phóng sự và biết được sự thật về thủ đoạn của các tư vấn viên này, chúng ta có thể cảm thán là thật khó để biết được một người đang nói thật hay nói xạo, ngay cả khi camera quay cận cảnh góc mặt của từng tư vấn viên với lời nói, ánh mắt và thái độ hết sức chân thành của họ. Bởi vậy mới nói con người muôn mặt không nên tin, chúng ta chỉ biết mặt chứ không thể biết được lòng người. “Chỉ có con người mới là loài chó sói với con người”.
5. Người làm công việc Sales hay tư vấn sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng, nếu biết thứ mình bán là lừa đảo, không đem lại giá trị thực cho khách mà vẫn hết lòng hết mực bán cho khách hàng để chốt sales, đạt KPI và kiếm thu nhập khủng, đó cũng là một dạng khẩu nghiệp. Nạn nhân bị thiệt hại càng nhiều về tài sản hay bệnh tật, nhân mạng thì nghiệp quả phải trả càng lớn.

6. Muốn làm giàu, muốn đầu tư sinh lời thì trước tiên mình cần phải học khôn ngoan để giữ vững những đồng tiền mình đang có, bởi vì giữ tiền còn khó hơn làm ra tiền rất nhiều. Nhiều nạn nhân là các cụ ông cụ bà tích cóp, tiết kiệm tiền bạc và tài sản như nhà cửa, đất đai, vòng vàng cả đời, không dám chi tiêu cho bản thân, cuối đời lại cống nạp hết cho bọn lừa đảo.
Cõi trần gian ma quỷ kết hoa, bẫy rập cuộc đời rất nhiều. Nếu không cẩn trọng thì một ngày nào đó chúng ta cũng có thể trở thành nạn nhân mà không hề hay biết, đến khi tiền mất tật mang thì mới nhận ra.

