
Có bao giờ bạn thắc mắc: Vì sao có những người là anh chị em ruột thịt với nhau nhưng lại không hề ưa nhau, lúc nào cũng khắc khẩu như chó với mèo? Đằng sau những bất hòa trong mối quan hệ gia đình liệu có một sợi dây vô hình nào đang trói buộc chúng ta? Câu chuyện tiền kiếp vượt thời gian giữa hai chị em Anna và Vera sẽ là lời giải sâu sắc dành cho những ai đang tìm kiếm sự bình an trong những xung đột với người thân.
Từ lúc còn nhỏ, Anna Campbell và chị gái cô, Vera đã luôn không thích nhau. Trong mắt Anna, chị gái cô lúc nào cũng hơn thua với cô từ ở nhà cho tới trường. Mặc dù là chị cả nhưng Vera lại không bao giờ nhường nhịn Anna – cô không thích chia sẻ đồ chơi, bạn bè hay bí mật với em gái mình. Cuộc xung đột giữa họ diễn ra thường xuyên tới mức cha mẹ họ cũng cảm thấy bất lực và từ bỏ luôn ý định giảng hòa hai đứa. Người mẹ từng nói với cả hai: “Hai đứa phải tự chiến đấu với nhau để giải quyết chuyện này”. Và thực tế là họ cãi nhau với đánh nhau suốt.

Trong số sáu người con của gia đình Campbell, kỳ lạ thay chỉ có hai chị em Vera và Anna là mâu thuẫn với nhau như thế. Vì nhà chỉ có hai đứa con gái, hai chị em bị cha mẹ bắt ở chung một phòng nên mọi chuyện ngày càng tồi tệ hơn. Có thời điểm, cả hai giận nhau tới mức dùng một viên phấn vạch ra một đường kẻ ở giữa phòng để phân chia ranh giới. Theo lời Anna: “Vera có một nửa phòng của chị ấy và tôi có một nửa của tôi”. Trong suốt quá trình trưởng thành, họ sống như thể người kia không hề tồn tại trong căn nhà và cả hai luôn phớt lờ lẫn nhau.
Ngay cả khi bước vào độ tuổi trưởng thành và trở nên chín chắn hơn, mâu thuẫn giữa họ vẫn tiếp diễn. Anna kể rằng chị gái Vera “thậm chí còn không muốn tôi biết chị ấy có bao nhiêu đôi tất dài”, trong khi đó Vera lại cảm thấy việc mình lấy bất cứ món đồ nào của em gái để xài là chuyện hiển nhiên. Anna ấm ức bảo: “Chị ấy luôn cảm thấy khá thoải mái khi lấy bất cứ thứ gì của tôi. Ban đầu chị ấy không muốn để tôi biết, nhưng rốt cuộc thì chuyện tôi có biết hay không cũng chẳng còn quan trọng”. Sau đó, Anna kết hôn và cô không thể chịu đựng được cảnh Vera vẫn sống chung một mái nhà với mình.

Vì vấn đề sức khỏe, Anna đã tìm tới Edgar Cayce, một nhà tâm linh nổi tiếng có khả năng thấu thị khi rơi vào trạng thái thôi miên, để xin một bài luận giải về bệnh tình của cô. Hiệu quả bất ngờ từ quá trình trị bệnh đã thôi thúc cô xin thêm một bài luận giải khác về tiền kiếp để lý giải mối quan hệ nghiệp quả giữa cô và chị gái. Khi đi vào trạng thái thôi miên, Edgar Cayce cho Anna biết rằng trong tiền kiếp gần đây nhất, cả hai đã quen biết nhau ở vùng Tidewater, bang Virginia, nước Mỹ. Ở kiếp sống đó, Vera kết hôn với một người đàn ông và người chồng chẳng may mắc bệnh nan y. Thay vì ở bên cạnh chăm sóc cho chồng, Vera lại bỏ mặc cho chồng mình tự xoay xở.
Khi chứng kiến tình cảnh đó, một người phụ nữ khác trong thị trấn đã động lòng thương xót và chăm sóc cho anh ta bình phục trở lại. Người phụ nữ đó chính là Anna và người đàn ông đó chính là chồng của Anna ở kiếp sống hiện tại. Trong trải nghiệm đó, Vera đã trở nên oán hận cay đắng và căm ghét người phụ nữ đã cướp đi chồng cô. Đồng thời, ở phía ngược lại, Anna cũng oán hận Vera vì đã bỏ rơi chồng trong cảnh ốm đau bệnh tật. Chính sợi dây oan trái thù hận đó đã khiến cả hai bị trói buộc với nhau, nên trong kiếp sống này, hai chị em mới căm ghét nhau tận xương tủy ngay từ nhỏ.

Edgar Cayce khuyến khích Anna hãy tìm cách giúp đỡ, yêu thương, tin tưởng và hòa hợp với chị gái, có như vậy thì mới có thể chữa lành mối quan hệ giữa cả hai. Mặc dù việc thực hiện lời khuyên ấy không hề dễ dàng, qua nhiều năm, Anna vẫn tiếp tục nỗ lực cải thiện mối quan hệ với Vera. Khi cha mẹ của cả hai già yếu và đổ bệnh, hai chị em gái phải giúp đỡ chăm sóc họ. Quá trình kéo dài mười năm đằng đẵng này đã kéo hai chị em lại gần nhau hơn để cho họ cơ hội tiếp tục giải quyết các cảm xúc khó chịu dành cho nhau. Sau cùng, Anna thừa nhận hiện giờ cả hai đã có thể bao dung hơn với nhau, nhưng bao dung thôi thì vẫn chưa đủ.
Về cuối đời, Vera đã gần tám mươi tuổi và phải nằm liệt giường. Cô không có con cái, thành ra không có ai chăm sóc ngoại trừ người em gái Anna đã hơn bảy mươi tuổi. Quãng thời gian này kéo dài suốt hai năm, cả hai chị em có nhiều cơ hội ở riêng bên nhau để bầu bạn, trò chuyện và hồi tưởng về những tháng ngày đã qua. Đến những ngày cuối đời của Vera, dường như mọi sự thù hằn từng tồn tại giữa hai chị em rốt cuộc đã hoàn toàn tan biến. Hai ngày trước khi qua đời, Vera bật khóc và thì thầm với Anna: “Chị hy vọng kiếp sau chúng ta có thể làm chị em một lần nữa”.

Lời trăng trối của Vera trước khi trút hơi thở cuối cùng chính là sự thức tỉnh về sợi dây nghịch duyên trói buộc mối quan hệ giữa hai chị em bấy lâu nay. Từ nhỏ tới lúc trưởng thành, Vera căm ghét Anna không vì một lý do nào cả và bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại ghét đứa em gái này đến thế. Nhưng trải qua một quá trình suốt mười mấy năm đồng hành chăm sóc cha mẹ già lúc cuối đời, cũng như được Anna tận tụy chăm sóc và ở bên cạnh mình trong khoảnh khắc cô đơn và yếu đuối nhất, Vera từ từ mới cảm nhận được tình thương của Anna dành cho mình và cô không có lý do gì để căm ghét em gái thêm nữa cả.
Dưới góc nhìn tiền kiếp, gia đình không phải lúc nào cũng là chốn bình yên mà đôi khi là một đấu trường dành cho những linh hồn có cộng nghiệp với nhau. Sự oán hận giữa Vera và Anna đã đeo đuổi cả hai từ tiền kiếp cho tới tận kiếp sau, và may mắn thay, được hóa giải ngay trong kiếp sống này để cả hai đều học được bài học về sự tha thứ và bao dung với nhau. Lời khuyên của Edgar Cayce dành cho Anna cũng chính là liều thuốc hóa giải cho mối quan hệ oan trái này. Khi ta chấp nhận hạ cái tôi xuống để chăm sóc một “kẻ thù” mang huyết thống với mình, đó cũng là lúc ta đang tự chữa lành cho chính linh hồn mình.
Bài đọc thêm:
Hiểu về cộng nghiệp và biệt nghiệp để nhìn đời nhẹ nhàng hơn

