Có bạn nào lúc nhỏ đã từng mắc bệnh đái dầm? Với hầu hết trẻ con, tình trạng xấu hổ này chỉ diễn ra trong một giai đoạn ngắn thời thơ ấu cho đến tầm 5-7 tuổi rồi sau đó sẽ tự khỏi, bởi lẽ chuyện trẻ em không kiểm soát được bàng quang của mình vào ban đêm là điều khá bình thường. Nhưng kỳ lạ thay, có những trường hợp trẻ đã bước qua độ tuổi thiếu niên rồi nhưng tình trạng đái dầm vẫn xảy ra mỗi đêm, khiến các em luôn cảm thấy mặc cảm xấu hổ với người nhà và bạn bè cùng trang lứa. Dưới góc nhìn tiền kiếp, bệnh trạng đó chính là một dạng biểu trưng cho cảm giác tội lỗi bám rễ sâu dày trong tiềm thức.

Một cậu bé 11 tuổi, tạm gọi là Dylan, đã mắc chứng đái dầm kinh niên từ năm 2 tuổi. Khi còn ẵm ngửa, Dylan là một em bé rất ngoan ngoãn, dễ nuôi và không gây khó khăn nào cho cha mẹ. Nhưng đến khi em gái của Dylan chào đời, ngay trong đêm đó, cậu bé bắt đầu đái dầm. Từ thời điểm đó, đêm nào cậu cũng đái dầm. Ban đầu, cha mẹ của Dylan nghĩ rằng đứa con đầu lòng có thể có cảm giác bất an khi em gái ra đời nên mới quay lại thói quen thời kỳ sơ sinh để thu hút sự chú ý của cha mẹ. Để giải tỏa áp lực tâm lý này, cha mẹ đã trò chuyện với Dylan và chỉ cho cậu bé thấy rằng cậu sẽ không bị em gái thay thế, nhưng tình trạng đái dầm vẫn tiếp diễn.

Nhiều năm về trước, từng có thời kỳ người ta tin rằng mọi bệnh tật đều có nguyên nhân từ thể xác. Sự phát triển của ngành tâm thần học đã chứng minh rằng một vài tình trạng thể chất là do những rối loạn về tinh thần và cảm xúc gây ra. Khi Dylan lên 3 tuổi, cha mẹ cậu quyết định tham vấn một nhà tâm thần học. Trong hơn một năm, Dylan được chăm sóc bằng liệu pháp tâm thần nhưng tình trạng này vẫn không thuyên giảm. Trong 5 năm sau đó, Dylan vẫn tiếp tục đái dầm mỗi đêm. Cha mẹ cậu bé đã tham vấn mọi chuyên gia y khoa lẫn tâm thần học mà họ biết, thử mọi phương pháp điều trị, nhưng tất cả đều không có tác dụng.

Đến năm Dylan 8 tuổi, thói quen này vẫn còn tồn tại. Kiên quyết không bỏ cuộc, cha mẹ cậu lại tìm tới một nhà tâm thần học khác và cho Dylan điều trị trong 2 năm. Quá trình trị liệu đã giúp ích cho Dylan rất nhiều về mặt phát triển tính cách, nhưng tình trạng đái dầm vẫn vô phương cứu chữa. Vào năm Dylan 10 tuổi, sau 2 năm thử nghiệm thất bại, cha mẹ cậu đã ngưng việc điều trị hoàn toàn trong cảm giác bất lực. Khi tình cờ nghe nói đến công việc của Edgar Cayce, một nhà tâm linh nổi tiếng có khả năng thấu thị khi rơi vào trạng thái thôi miên, cha của Dylan quyết tâm xin một bài thôi miên luận giải ca bệnh kỳ lạ của con mình.

Trong bài luận giải cuộc đời, Edgar Cayce cho biết trong kiếp sống gần nhất, Dylan từng là một mục sư tên Marshall Whittaker sống vào cuối thế kỷ 17. Ở thời điểm đó, phong trào săn lùng và xét xử phù thủy nổi lên ở khắp Salem (diễn ra từ năm 1692 đến 1693 tại bang Massachusetts, nước Mỹ). Marshall là người đã tích cực tham gia vào việc trừng phạt những người bị nghi là phù thủy bằng cách dìm họ xuống ao để chứng minh tội lỗi hay sự vô tội. Theo niềm tin đương thời, nếu cá nhân nào nổi lên, người đó bị kết tội là phù thủy; nếu cá nhân ấy chìm nghỉm, người đó vô tội. Và người bị kết tội sau đó sẽ bị treo cổ hoặc bị hỏa thiêu tới chết.

Gieo nhân nào gặt quả nấy, chính hành vi nhúng nước người khác một cách tàn bạo của Marshall đã quay ngược trở lại trên chính thân xác của Dylan và biểu hiện thành chứng đái dầm. Về mặt thể chất, Dylan phải trải nghiệm cảm giác bị “nhúng nước” mỗi ngày như thế trong suốt một quãng thời gian dài và luôn sống trong cảm giác mặc cảm tội lỗi, điều khiến cho cậu ngày càng hướng nội, khép kín và kìm nén bản thân hơn. Để vượt qua tình trạng này, Edgar Cayce khuyên cha mẹ cậu hãy sử dụng một số lời ám thị tích cực đối với cậu bé trước khi cậu đi ngủ. Lời ám thị này nên tập trung vào khía cạnh tâm linh hơn là khía cạnh thể xác.

Không lâu sau khi có được bài luận giải, mẹ Dylan đã ngồi bên giường cậu bé vào một đêm và chờ cho đến khi cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Bà bắt đầu lặp lại những lời này bằng một giọng chậm rãi, đều đều:

Con là người tốt và tử tế. Con sẽ làm cho nhiều người được hạnh phúc. Con sẽ giúp đỡ mọi người mà con tiếp xúc. Con là người tốt và tử tế…

Đêm đó, lần đầu tiên trong gần 9 năm trời. Dylan không đái dầm. Trong vài tháng kế tiếp, người mẹ tiếp tục đưa các lời ám thị cho Dylan trước khi ngủ và tình trạng đái dầm không còn tái diễn nữa. Dần dần, bà nhận thấy có thể chỉ cần đưa ra lời ám thị mỗi tuần một lần. Và cuối cùng, Dylan đã được chữa lành hoàn toàn mà không cần dùng tới lời ám thị nữa.

Có vài điểm đặc biệt thú vị trong ca bệnh này mà nhiều người có thể cho là mê tín tới khó tin. Thứ nhất, người mẹ của Dylan là một luật sư và là một thành viên có uy tín trong đội ngũ của Văn phòng Biện lý Quận, cho nên bà không phải kiểu người nhẹ dạ, cả tin hay mê tín. Là những người trí thức có hiểu biết, cha mẹ của Dylan đã kiên trì nỗ lực tìm đủ mọi cách chữa bệnh cho con trai trong gần 9 năm theo các phương pháp y khoa tân tiến nhất thời bấy giờ. Thứ hai, lời ám thị thôi miên có hiệu quả với Dylan hoàn toàn không đề cập gì tới việc “không đái dầm” (bệnh lý thể xác) mà chỉ tập trung vào ý thức tâm linh của cậu bé, hướng tới việc hóa giải cảm giác tội lỗi mà cậu bé luôn mang nặng trong mình từ tiền kiếp.

Khi Dylan đầu thai trở lại trong thể xác này, nghiệp quả tiền kiếp từ tội lỗi gieo rắc ở Salem đã được biểu trưng qua một cơ chế thận phù hợp ngay trên chính cơ thể cậu bé. Cậu từng dìm người khác xuống ao, giờ đây cậu phải chịu báo ứng thông qua căn bệnh đái dầm kinh niên. Dù trong kiếp sống này, Dylan chưa từng làm hại bất kỳ ai, nhưng sâu thẳm bên trong, linh hồn cậu vẫn nghi ngờ về sự tử tế của chính mình, bởi ký ức dai dẳng về hình phạt tàn bạo mà cậu từng gây ra cho người khác. Lời ám thị tích cực đã chạm đến phần tiềm thức sâu xa đó. Nó trấn an Dylan rằng tội lỗi của cậu sẽ được đền bù thông qua lòng tử tế và sự phục vụ xã hội của cậu trong tương lai.

Sau trải nghiệm chữa lành năm 11 tuổi đó, Dylan dần thoát khỏi nỗi mặc cảm tội lỗi về tình trạng đái dầm và trở thành một học sinh giỏi, một thiếu niên được nhiều người quý mến và có thiên hướng lãnh đạo rõ rệt. Tính cách hướng nội của Dylan đã thay đổi kỳ diệu tới mức trong một bài kiểm tra của Phòng Thí nghiệm Kỹ thuật Con người Johnson O’Connor, cậu được đánh giá là một người hướng ngoại có khả năng thích nghi hoàn hảo. Đối với sự thay đổi trong tính cách này, người mẹ cảm thấy rằng một phần công lao nên được dành cho việc trị liệu tâm thần và một phần cho bài luận giải tiền kiếp của Edgar Cayce.

Ở thời điểm câu chuyện này được ghi nhận lại, Dylan đã là một thiếu niên 16 tuổi. Theo quan sát của cha mẹ cậu bé, Dylan đã phát triển lòng bao dung to lớn đối với mọi người. Trước bất kỳ khuyết điểm tính cách nào ở người khác, Dylan đều tìm ra một lời giải thích về mặt tâm lý nào đó để cảm thông cho họ. Sự tàn bạo vô nhân đạo của mục sư Marshall trong tiền kiếp giờ đây đã được chuyển hóa thành tấm lòng bao dung đầy tích cực với tha nhân. Một khi trạng thái cân bằng đã được thiết lập lại, nghiệp quả thể xác cũng sẽ được hóa giải theo định luật công bằng.

Nếu bạn cảm thấy bài viết này hữu ích, bạn có thể ủng hộ tác giả qua chương trình Bạn đồng hành hoặc tại đây.

(Số lượt đọc: 7 lần, 7 lượt đọc hôm nay)
Theo dõi
Thông báo của
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
0
Bình luận để cảm ơn hoặc chia sẻ ý kiến của bạnx