Gần đây mình xem được một bộ Kdrama rất ý nghĩa là “18 Again” (Trở lại tuổi 18). Nhân vật chính của phim là Hong Dae Young, một ông bố 37 tuổi, có hai đứa con sinh đôi đã 18 tuổi, và gặp chuyện hôn nhân xích mích dẫn tới việc hai vợ chồng phải ra tòa ly hôn.

Hong Dae Young và vợ mình, Jung Da Jung, vốn là mối tình đầu của nhau năm 18 tuổi. Khi đó chàng trai trẻ Dae Young là cầu thủ bóng rổ xuất sắc trong đội bóng của trường, được bao nhiêu người mến mộ và có cơ hội được tuyển thẳng vào đại học, còn cô nàng Da Jung là phát thanh viên của trường với ước mơ trở thành một biên tập viên truyền hình. Bao nhiêu cơ hội về một tương lai tươi sáng mở ra phía trước cặp đôi trai tài gái sắc này, nhưng đùng một cái, Da Jung phát hiện mình có thai ngoài ý muốn.

Ngày Da Jung tiết lộ tin này với Dae Young cũng là ngày diễn ra trận chung kết bóng rổ quan trọng quyết định tương lai của cậu, dẫn tới việc Dae Young lựa chọn giữ hai đứa bé lại. Bao nhiêu hoài bão về tương lai vụt tắt, hệ quả kéo theo sau đó là cả hai đều bỏ không học đại học mà sẽ sinh con và đi làm nuôi con. Vì gia cảnh cả hai gia đình khó khăn nên cả Dae Young và Da Jung đều hết sức vất vả, chật vật từ nghề này qua nghề khác để nuôi hai đứa bé tới ngày trưởng thành.

Ban đầu, họ đến với nhau vì tình yêu, nhưng về sau, họ lại dằn vặt nhau vì lựa chọn mình đã quyết định năm xưa. Trong một cơn say, Dae Young đổ lỗi cho Da Jung đã hủy hoại cuộc đời mình và cảm thấy hối hận vì đã giữ lại hai đứa bé, nếu không, cuộc đời của cả hai bây giờ có lẽ đã rất khác. Và một điều thần kỳ (như phim) sau đó đã xảy ra là Dae Young được trẻ lại trong thân xác của chàng trai 18 tuổi và bắt đầu sống lại cuộc đời mà anh đã bỏ lỡ: trở lại trường học và chơi lại bóng rổ.

Vấn đề của bộ phim “18 Again” đặt ra ở trên gợi cho mình nhiều điều suy ngẫm: Nếu được trở lại tuổi 18, liệu chúng ta sẽ sống một cuộc đời như thế nào? Chúng ta có sống khác đi hay vẫn lựa chọn những gì ta đã lựa chọn trong quá khứ?

Chắc hẳn là trong đời, nhiều lần chúng ta cũng từng nghĩ về chuyện:

… Giá như năm đó mình quyết định đi du học.
… Giá như năm đó mình lựa chọn một ngành khác, thi vào một trường đại học khác.
… Giá như năm đó mình nhận lời mời làm việc của một công ty khác.
… Giá như năm đó mình đừng từ chối lời yêu của người đó.

Cái giá như của Dae Young năm đó là trở thành một cầu thủ bóng rổ xuất sắc, vào được đại học, trở thành huấn luyện viên bóng rổ cấp trường. Còn giá như của Da Jung là trở thành một biên tập viên truyền hình nổi tiếng. Cả hai đều hoàn toàn đủ năng lực và tài năng để thực hiện đam mê cháy bỏng đó của mình, nếu như Da Jung không mang thai ngoài ý muốn.

Để có thể sống, chúng ta luôn phải sống hai cuộc đời song song: cuộc đời bạn đang sống, đang phải có, đang tiếp diễn và cuộc đời bạn không thể có, lẽ ra có thể có, và mãi mãi không thể có. Từ bỏ chưa bao giờ hẳn là buông bỏ, vì cái cuộc đời bạn lựa chọn buông bỏ đó vẫn sẽ mãi đeo đuổi, ám ảnh bạn dai dẳng đến suốt phần đời còn lại. 

Ai trong chúng ta cũng có không chỉ một mà nhiều cuộc đời mình bỏ lỡ, trên một hệ quy trình chằng chịt của kiếp người. Lẽ ra năm đó mình lựa chọn A thì bây giờ cuộc đời mình đã rẽ theo hướng A, lẽ ra năm đó mình lựa chọn B thì bây giờ đời mình đã thành con người B. Ở những thời khắc quan trọng mang tính quyết định trong cuộc đời, chúng ta thường đối diện với những lựa chọn cân não như thế, và lựa chọn hướng này đồng nghĩa với việc ta chấp nhận bỏ lỡ cuộc đời mình ở hướng khác.

Mất mát không chỉ giới hạn ở những thứ hữu hình, như là ta phải có một thứ cầm nắm được, ta đánh mất nó thì mới gọi là mất. Mà thực tế là chúng ta còn mất những thứ mà ta chưa bao giờ được trải nghiệm, mất những thứ lẽ ra vốn ta của ta, và mất những thứ không bao giờ có thể thay thế được. Vì vậy, có những người mà cuộc đời của họ trở thành một sự hối tiếc kéo dài cho những gì đã qua, đã mất, đã ra đi. Và có những người mà hiện tại của họ chỉ là một sự duy trì của quá khứ hay sự đợi chờ của những điều mà họ nghĩ mình có thể có.

Như cuộc hôn nhân của Dae Young và Da Jung càng về sau chỉ là những chuỗi ngày sống trong mệt mỏi, dằn vặt, hối hận về cuộc đời cả hai đã bỏ lỡ. Nhưng vấn đề mới phát sinh ở đây là: Khi Dae Young trở lại tuổi 18 và lựa chọn lại từ đầu, liệu anh có cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn đó?

Khi trở về hình hài một cậu thanh niên 18 tuổi, trở lại trường học và học chung lớp với hai đứa con của mình, Dae Young mới phát hiện có những chuyện anh hoàn toàn không biết về bọn trẻ. Cả hai đứa Si U và Si A cứ như là một người nào đó khác, chứ không phải Si U và Si A mà anh biết trước giờ. Có những góc khuất về bọn trẻ và về Da Jung mà đến bây giờ anh mới biết được, biết được rồi thì lại càng muốn bù đắp và chăm sóc cho vợ con mình nhiều hơn.

Phiên bản Hong Dae Young 18 tuổi lẽ ra có thể sống lại cuộc đời mình bỏ lỡ và làm lại từ đầu ở xuất phát điểm, nhưng trong suốt quá trình trải nghiệm tuổi thanh xuân trở lại đó, Dae Young chợt nhận ra rằng thứ quý giá nhất đối với anh trong hiện tại chính là gia đình, là Da Jung và hai đứa con của mình. Có thể anh vẫn rất phấn khích khi ném bóng vào rổ, chiến thắng được đội đối thủ và nhận được những tràng pháo tay nhiệt liệt của người hâm mộ, nhưng niềm vui đó không đáng giá bằng niềm vui của người cha khi con mình biết lật, biết bò, biết đi, lần đầu gọi bố,… Có thể anh vẫn rất vui sướng khi được tuyển thẳng vào đại học, trở thành huấn luyện viên bóng rổ như mơ ước, nhưng niềm vui sướng đó không sánh được với hạnh phúc khi ở cạnh chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình.

Khi bất mãn, thất vọng, buồn bực, chán chường với cuộc sống hiện tại, đôi lúc chúng ta thầm ước rằng ngày xưa mình đã lựa chọn khác đi thì bây giờ cuộc đời ta không đến nỗi thế. Nhưng mấy ai biết được những biến số trong cuộc sống khi kết hợp lại thì đáp án cuối cùng sẽ như thế nào, là thành hay là bại, là được hay là mất, là buồn hay là vui, là đau khổ hay là hạnh phúc. Có khi trong thế giới song song, một phiên bản của chính ta đã lựa chọn cuộc đời mà ta-hiện-tại bỏ lỡ, cũng thầm ước ao giá như ngày xưa đã lựa chọn hướng để trở thành ta-bây-giờ.

Xem xong phim “18 Again”, thật sự bản thân mình cũng suy ngẫm lại về những cột mốc quan trọng trong đời mình cho đến hiện tại, và tự hỏi bản thân nếu quay lại những thời điểm đó thì mình có lựa chọn khác đi không?

Câu trả lời sau cùng của mình là KHÔNG. Mình hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại, cũng hài lòng với những lựa chọn mình đã đưa ra trong quá khứ để dẫn mình tới phiên bản hiện tại. Dẫu cho cuộc đời ai cũng có đôi lần lựa chọn sai lầm và trải qua nhiều cú ngã sấp mặt, nhưng đó đều là những bài học quý giá giúp ta trưởng thành và lịch duyệt chuyện đời hơn. Trở lại đi một quãng đường thuận lợi bình an chưa chắc đã tốt hơn quãng đời đầy phong ba bão táp ta từng trải.

Lẽ vậy, để được sống như là sống và sống một cuộc đời trọn vẹn, đừng hối tiếc cho những điều bạn đã không lựa chọn trong quá khứ, mà hãy tin vào những điều bạn đã lựa chọn để có bạn của ngày hôm nay.

Nếu bạn thích bài viết và những gì Chơn Linh chia sẻ, bạn có thể ủng hộ mình tại đây:

📖Ủng hộ tác giả

(Subscribe blog để nhận bài mới hằng tuần qua email)
Author

"Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này." - Gandhi

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.